Ngoảnh lại vẫn thấy anh

Vietwriter

Vietwriter

Vietwriter.net
Bài viết
1,222,599
Reaction score
15,556
Points
278

Chương 43

Bên ngoài, bầu trời đã phủ đầy những ánh nắng, thời tiết so với ngày hôm qua cũng chẳng dịu đi là bao nhiêu. Tôi ngồi trên giường, mắt nhìn xuống quần áo đã được thay ra, mười đầu ngón tay hơi siết chặt lại đến để lại cả vết hằn. Tối hôm qua, giám đốc Hiền với tôi đi uống rượu, tôi chỉ nhớ mang máng là chúng tôi đã uống rồi thậm chí còn kéo nhau ra nhảy, chứ tôi về bằng cách nào tôi thật không thể nhớ. Đến bây giờ, mắt nhìn thấy mình nằm trên giường của Vũ Đình Nguyên tôi có thể chắc chắn 100% là mình được người đàn ông này đưa về rồi, bởi vì ngoài anh ra làm gì còn ai khác nữa.

Khẽ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của anh, tôi vén chăn sang một bên, đôi đồng tử rũ xuống đầy phức tạp. Rượu uống nhiều nên có chút đau đầu, tuy đã quên đi một số chuyện, nhưng chuyện thanh mai trúc mã của anh trở về và sẽ xuất hiện ở bên cạnh của anh, khiến cho tôi cảm thấy có chút nhụt chí. Vì thế, tôi tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây thì hơn.

Nghĩ đến điều ấy, tôi hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu, nói.

- Tổng giám đốc, là anh đưa tôi về sao?

Vũ Đình Nguyên không gật cũng chẳng lắc, anh cất giọng.

- Lần sau những chỗ như vậy em đừng có lui đến. Nếu hôm qua không phải giám đốc Hiền gọi cho tôi, thì em có biết mình làm loạn đến thế nào không?

Tôi á khẩu, gò má trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng may mắn là ngay sau đấy bản thân vẫn cố đè xuống được.

- Lần sau tôi sẽ chú ý. Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã đưa tôi về.

- Giữa chúng ta còn cần phải nói hai từ “ cảm ơn “ này sao?

“ Tổng giám đốc.” Tôi vội ngắt lời, khoé miệng mỉm cười nhìn anh, khó khăn lắm mới cười một cách tự nhiên như vậy. Từ hôm qua đến nay tôi đã nghĩ thông suốt, anh với Ngọc xếp cạnh nhau đúng là một đôi rất đẹp, vì thế tốt hơn nhất là tôi với anh không nên dính dáng cái gì thì tốt hơn: “ Tôi thật lòng không nghĩ đến chuyện gì khác, được anh yêu tôi cảm thấy rất may mắn, thế nhưng tôi không thể làm gì khác hơn cả.”

- Tô Vũ Tình..

Anh cau mày nhăn trán nhìn tôi, giọng đè xuống thật thấp, ẩn nhẫn ở sâu bên trong là sự kìm nén. Tôi biết, người đàn ông này đang tức giận lắm, anh muốn phát tiết với tôi, muốn chất vấn tôi. Nhưng mà tôi đã quyết rồi, thì có nói gì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Yêu thương là cái gì, muốn ở bên một người mà phía trước nhiều chông gai như vậy, tôi làm không được.

Đi vào nhà tắm thay lại bộ quần áo cũ tối hôm qua, sau vài phút trở ra ngoài, tôi với tay cầm lấy túi xách và cúi người đi giày, giọng cất lên vẫn vô cùng bình thản.

- Tôi đi đây, tạm biệt tổng giám đốc.

- Em nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Em sợ hãi cái gì cơ chứ?

- Không sợ cái gì cả. Có những chuyện, không phải cứ đồng ý là sẽ tìm thấy ánh sáng. Tổng giám đốc Nguyên, tôi là kiểu người yếu đuối, rất sợ những cảnh bản thân bị dồn vào góc tường.

Trước giờ tôi cứ tưởng, mình sẽ không để tâm lắm khi nói lời cự tuyệt thẳng thừng trước mặt anh, không đau lòng khi anh chấp nhận buông tay mình. Có điều qua nhiều tháng, bây giờ tôi đã thay đổi. Biết đau, biết khó chịu, biết uất hận, biết cả chua xót, mọi cảm giác từng dành cho Dương Thành Nam, bây giờ lần nữa lại xuất hiện trên người của Vũ Đình Nguyên. Thế nhưng, qua bao nhiêu khổ đau, qua bao nhiêu vất vả, tôi làm gì tin vào câu chuyện cổ tích Lọ Lem được gả vào Hoàng cung nữa. Mấy cái đó, chỉ là để lừa người, để mang ra làm cái cớ thôi tô vẽ lên một tình yêu trong tiểu thuyết mà thôi. Thêm nữa bình tĩnh lại rồi, tôi cảm thấy một lần đối với tôi như vậy là quá đủ, bây giờ cuộc sống vốn dĩ đang diễn ra rất tốt đẹp, lần thứ hai thế nào đừng nên để ý đến làm gì nữa. Một lần trèo cây ngã đau, thì cả đời cũng sẽ ngã đau, vĩnh viễn sẽ mãi không thể nào bước qua được cái hố đen sâu hoắm lượn lờ ở bên xung quanh mình.

Sau khi nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên không hề đáp trả lại ngay, mà anh nhàn nhã lấy cho mình mấy điếu thuốc lôi ra đưa lên miệng hút, sau đấy thở dài một hơi, mắt nâng lên nhìn tôi một cái, môi mỏng hơi mím chặt lại.

- Tôi đã đồng ý sẽ không làm phiền em ở trong phạm vi công ty, là vì tôi tôn trọng em, trân trọng em, cũng là muốn cho em không gian và thời gian, để em có thể thích nghi dần dần với tình cảm của tôi.

Lúc anh nói ra lời này, ánh mắt như vực sâu thẳm chiếu thẳng đến tôi, thành công dấy lên trong tôi biết bao nhiêu áp lực. Tôi không hiểu, kiếp trước mình đã làm nên cái tội tình gì, mà kiếp này ông trời lại nghiệt ngã tôi đến như thế, liên tục ép tôi điên cuồng trong dằn vặt lẫn khổ sở mới cam lòng.

- Tô Vũ Tình, em phải hiểu, không quấy rầy không có nghĩa là tôi đã từ bỏ, càng không có nghĩa là tôi đã đồng ý để em muốn làm gì thì làm, muốn tìm đến ai thì tìm. Dương Thành Nam có là anh trai hay người yêu cũ của em, tôi cũng không quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ chính là, em đừng nên nhìn về phía ai khác, mà hãy nhìn tôi đây này. Việc khác, tôi giúp em giải quyết.

Viền mắt tôi đều bị lời của anh hun nóng, lời cam kết của người đàn ông rót vào tai, từng câu chữ rung động đến tận tâm can, làm cho trái tim mang nhiều vết xước của tôi trở nên khẽ lay nhẹ. Tại một căn phòng chỉ còn lại hình bóng của hai người đổ xuống chồng lên nhau, trong không gian yên tĩnh, ngay giây phút này, Vũ Đình Nguyên ở trước mặt trao cho tôi cảm giác tồn tại mãnh liệt đến chưa từng. Hai tai tôi đỏ bừng, ngọn lửa âm ỉ trong tim đột ngột như được bén xăng cháy lên, mỗi lúc một mãnh liệt, mỗi lúc một dâng trào.

Nâng mắt lên nhìn Vũ Đình Nguyên, tôi nhẹ giọng nói.

- Nhưng mà, tôi làm không được. Tổng giám đốc Nguyên, thời gian qua anh tốt với tôi như vậy, tôi là phụ nữ, tôi sao không cảm kích cơ chứ. Chỉ là, tôi biết mình đối với anh, không phải là yêu.

Sắc mặt Vũ Đình Nguyên trong nháy mắt trắng bệch, anh đứng đó, bóng lưng cao hớn có một chút run rẩy, tay cũng chẳng dám đưa lên ôm lấy tôi như mọi khi. Tôi biết, lần này mình thật sự rất tuyệt tình, mình thật sự độc ác, nhưng mà biết làm sao bây giờ, chúng tôi trước hay sau vẫn không nên đi xa hơn cái mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Đôi môi mím lại, giống như cũng đang tự thuyết phục chính mình, đợi cho bản thân hít một hơi thật dài, tôi mới lại tiếp tục nói.

- Tổng giám đốc Nguyên, tôi hi vọng từ ngày mai, chúng ta đừng nên xảy ra những chuyện như thế này nữa.

Vài chữ ngắn gọn đã đủ biến thành con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của mình cũng như Vũ Đình Nguyên, tôi không dám nhìn anh thêm một lần nào khác, mà anh thì cũng không phản ứng gì thái quá. Anh chỉ im lặng trân trối, sau đó anh bật cười đưa tay lên vuốt mặt, sau đó anh mới khàn giọng nói.

- Vậy em còn yêu Dương Thành Nam đúng không?

Tôi trầm mặc, Vũ Đình Nguyên lại nhả ra một câu lạnh băng băng.

- Tô Vũ Tình, em lúc nào cũng tự lừa dối bản thân như vậy, em thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm hay sao? Thừa nhận em yêu tôi, khó như vậy hay sao?

- Tôi không yêu anh..

Vũ Đình Nguyên không nặng không nhẹ nói.

- Không yêu tôi. Tô Vũ Tình, em có dám can đảm nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói mấy cái câu đó hay không? Em có gan làm được thì em làm cho tôi xem đi.

Mấy lời nói mang đầy hàm ý khiêu khích làm cho cổ họng nghẹn ứ lại, tôi nổi điên quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vũ Đình Nguyên cũng chẳng thèm xoay mặt đi, khuôn mặt nghiêng phảng phất những tia lạnh lùng, lạnh đến mức chỉ cần bây giờ tôi nói thêm một câu nữa, là anh có thể sẽ giết chết tôi, nghiền nát tôi.

Kéo tôi xuống hầm, bực dọc nhét tôi vào, Vũ Đình Nguyên khởi động xe, phong cách lái xe vẫn hung mãnh như cũ. Đường quốc lộ hôm nay rất đông, thậm lúc dừng đèn đỏ bị trước bị một chiếc Audi lao lên trước cướp lấy chỗ, anh cũng không thèm để ý bấm còi điên cuồng, chờ đến khi nhảy sang đèn xanh thì đánh lái lượn lách doạ cho chủ nhân kia sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, tôi cũng nhận ra được mình thật sự đã nói ra những cái điều không nên nói rồi, vì thế ngay lúc này chỉ có thể nâng mắt lên nhìn anh ở bên cạnh, môi mấp máy.

- Tổng giám đốc Nguyên, anh đi chậm một chút.

- Em quan tâm đến tôi. Tô Vũ Tình, mồm nói không yêu nhưng tâm lại làm một nẻo, em rốt cuộc là muốn chơi cái trò gì với tôi đây hả. Hay là em nghĩ, mập mờ với tôi mới là tốt nhất.

Ngữ điệu có một chút lạnh, không cần nhìn cũng biết lần này Vũ Đình Nguyên tức giận thật rồi, tôi nhịn lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở hắt ra rồi dựa người sang cửa xe bên cạnh.

Cả đoạn đường đưa tôi về đến khu chung cư sau đó, anh và tôi đều không nói với nhau một câu. Thậm chí khi tôi vừa xuống xe, anh cũng liền lập tức kéo cửa xe lên chỉ để hở ra một ít cho khói thuốc thoát ra. Khuôn mặt khuất sau khói thuốc, đôi mắt trầm ổn đầy yêu thương, đối với tôi nó đã thật sự in sâu vào trong tâm trí rồi, nói gạt đi, nói không để ý, thật chất chỉ là những lời nói dối che giấu đi cảm xúc nhen nhóm muốn vỡ oà trong lồng ngực.

Cửa sổ xe hoàn toàn đóng lại, không còn nhìn thấy bóng người bên trong nữa, tôi đè xuống sự lung lay trong lòng, chân nước vội về phía khu nhà của mình. Hôm nay là chủ nhật, may mắn không phải đi làm nên tôi cũng không sợ phải đối mặt với đồng nghiệp, đặc biệt là vị thanh mai trúc mã tên Ngọc của anh. Tôi đã nghĩ ngày hôm nay mình nhất định sẽ bù đắp cho con trai những ngày mình bận rộn, đưa con đi chơi, nấu mấy món ngon cho con. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc tôi đẩy cửa bước vào trong nhà, cũng là lúc tôi nhìn thấy Dương Thành Nam chễm chệ ngồi trên chiếc ghế sofa đã ngả màu.

Trên người anh ta vẫn mặc bộ vest màu đen đắt tiền, tóc được chải gọn gàng vào nếp, đùi phải thon dài gác lên chân trái. Bên cạnh anh là Minh Đức với một bàn thức ăn được bày trên bàn, nhìn thấy tôi về, anh bỏ tạp chí xuống, cong môi cười như thể chuyện này là một chuyện vô cùng hiển nhiên và không mang theo sự uy hiếp nào vậy. Mà tôi thì, sắp bị một màn này làm cho phát điên đến nơi rồi! Cứ dăm ba ngày bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, hành động tuỳ ý chẳng coi người khác ra gì, khiến cho tim tôi sắp chịu không nổi.

- Về rồi à? Em đi cả một đêm, con thì để người khác chăm. Tô Vũ Tình, em làm mẹ tốt thật đấy.

Nghe những lời Dương Thành Nam mỉa mai, cố gắng đè nén xúc động muốn mắng chửi người khác, tôi hiểu bây giờ mình có làm ầm lên thì mọi chuyện cũng sẽ không đi theo hướng tốt đẹp, vì thế sau một vài phút cân bằng lại cảm xúc, bản thân cũng bình tĩnh lên tiếng.

- Tổng giám đốc Nam, anh đến nhà tôi làm gì? Mời anh về cho.

Dương Thành Nam không đáp, anh đứng dậy, chậm rãi bước từng bước về phía tôi. Lúc ấy, tôi tưởng rằng anh sẽ đi, nhưng không ngờ anh lại vươn cánh tay dài của mình vòng trọn qua người tôi chốt cửa lại, sau đấy khoá tôi vào trong lồng ngực to lớn của mình, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Em nghĩ em còn tư cách đuổi tôi sao?

Mùi hương hoà trà dìu dịu lấp đầy hơi thở của tôi, trong nháy mắt ép buộc tôi phải ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Mặc dù đã ba mươi, ba mốt tuổi nhưng Dương Thành Nam trông vẫn còn rất trẻ, toàn thân anh phát ra ánh sáng rạng rỡ, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ nghiêm nghị chính trực đầy quyết đoán. Sắc mặt anh không hề mang theo sự cợt nhả chế giễu của ngày thường, ngược lại nó còn thành công chèn ép tôi, không cho tôi trốn tránh hay lươn lẹo.

Thấy tôi không nói gì, Dương Thành Nam lại cười.

- Em khẩn trương như vậy làm gì? Sợ tôi ăn thịt em à?

- Không? Tôi là thấy người lạ đi vào trong nhà của mình, lại còn ngang nhiên đóng cửa ở với con trai của tôi, tôi phản ứng như vậy có gì sai à.

Giọng Dương Thành Nam trầm thấp mềm mỏng vô cùng, ánh mắt anh thoáng lên một tia ấm áp, từng ngón tay cẩn thận đưa lên vuốt lấy sợi tóc dài của tôi, ý cười lan đầy.

- Tôi quang minh chính đại mà vào, tôi không trộm cướp cũng không làm hại ai, em cũng hiểu tôi là con người thế nào mà, có đúng không?

- Anh đừng có mà trả treo. Dương Thành Nam, chẳng nhẽ anh phải để tôi nói thẳng ra là, tôi ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh hay sao?

Tôi nghiến răng nghiến lợi từng câu, ở đối diện, Dương Thành Nam nghe vậy nhưng chẳng hề có ý bỏ đi, ngược lại trong ánh mắt còn ánh lên cái nhìn sắc bén, nhìn xuyên thấu trái tim của tôi. Anh nhếch miệng.

- Tô Vũ Tình, em không giấu nổi tôi đâu?

Chỉ một câu đó thôi cũng có thể khiến cho mọi cứng rắn trong tôi sụp đổ, đôi mắt tôi trừng lớn, bàn tay cầm chiếc túi xách lúc này hệt như đang cầm phải một thanh sắt bị nung nóng vậy. Lồng ngực truyền đến một cơn dữ dội, rất đau, đau đến nghẹn lại, thế nhưng tôi lại không hề rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Tôi không hiểu vì sao, có lẽ bản thân thật sự đã cạn, cũng có lẽ chính mình học được sự mạnh mẽ vươn lên sau mấy lần vấp ngã.

Hơi nhíu mày, tôi nói.

- Dương Thành Nam, nếu như anh đã biết rõ, vậy thì tôi khuyên anh, đừng nên tuỳ hứng để đôi bên rơi vào khó xử. Sự xuất hiện của tôi đã là một sỉ nhục với AN DĨNH, thêm thằng bé nữa thì các người định giải thích với truyền thông ra sao? Nói là con trai của anh, hay là cháu trai của anh.

Dương Thành Nam hạ giọng.

- Cái đó tự tôi sẽ giải quyết. Tô Vũ Tình, em giấu tôi bảy năm, em làm như vậy không phải quá tàn nhẫn hay sao?

“ Tàn nhẫn”. Tôi cười khẩy, tay đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra khỏi người của mình, tay vỗ lên trán hai ba cái.:” Vậy anh nói xem, tôi phải làm sao? Một thiếu nữ 19 tuổi mang trong người đứa con do loạn luân với anh trai, không tiền không nhà, sống khổ cực dưới tầng thấp nhất của thủ đô, đến miếng ăn cũng không có. Anh hiểu thế nào là tàn nhẫn, anh hiểu thế nào là vất vả. Dương Thành Nam, anh chẳng hiểu cái quái gì hết”.

Đối mặt với người anh trai bất đắc dĩ lúc này, nhớ lại những kỉ niệm quá khứ, sự uất hận trong tôi càng lớn. Bảy năm qua, tôi nuôi thằng bé rất tốt, tôi không muốn con biết sự xuất hiện của con là một điều cấm kị. Tôi thừa nhận mình vô cùng yêu và dằn vặt với tình yêu của Dương Thành Nam, kể cả khi gặp lại anh, tôi vẫn điên cuồng như người mất trí. Nhưng mấy tháng gần đây, sau khi xảy ra rất nhiều với Vũ Đình Nguyên, sau khi cứng rắn chống tay đứng dậy để đi tìm ánh sáng, tình cảm của tôi với anh đã dần nhạt đi rồi. Tuy không thể quên, nhưng cũng không còn cảnh kiệt quệ.

- Con rất giống em. Nhìn kĩ cũng giống tôi nữa.

- Đúng, rất giống cả hai. Nhưng mà Dương Thành Nam, tôi nhắc cho anh nhớ, cho dù sự tồn tại của con có là thật, thì anh cũng nên hiểu, chúng ta là anh em. Anh trai à, tôi là em gái của anh đó.

- Em nói thế là ý gì? Tô Vũ Tình, em đừng có tưởng em chọc tức được tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, vốn dĩ trong lòng không muốn nói ra rồi nhưng bây giờ anh biết hết, tôi giấu trong lòng để làm cái gì nữa. Hận thù này đã đeo bám tôi bảy năm, bảy năm qua đi mọi thứ đã phanh phui, tôi muốn trốn cũng không nổi nữa.

- Giây phút biết được anh là anh trai của tôi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là phá bỏ cái thai đi. Tôi hận nhà anh như thế, tôi tận mắt chứng kiến mẹ tôi chết đi chỉ vì tôi cố chấp muốn yêu anh, anh có biết tôi hối hận như thế nào không. Tôi thậm chí đã uống thuốc phá thai, nhưng lúc viên thuốc trôi xuống, tôi lại sợ hãi. Tôi vừa yêu vừa hận, tôi không muốn con đến rồi lại lặng lẽ đi, vì thế tôi chấp nhận đánh cược với số phận, một là con trở thành người bình thường, hai là một quái thai dị dạng.

“ Còn anh...”. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh:” Dương Thành Nam, anh biết thì làm sao. Anh tranh con với tôi sao? Thật nực cười, bây giờ anh với An Lam đang rất tốt, hà cớ gì anh cứ năm lần bảy lượt đến quấy rầy tôi. Hay là anh thấy sống của tôi chưa đủ khổ, chưa đủ vất vả, nên muốn thêm vào một chút gia vị.”

“ Nhưng mà Tô Vũ Tình, em nên nói cho tôi biết”. Dương Thành Nam nhíu mày:” Em để tôi bảy năm hận em, để tôi bảy năm không biết đến sự tồn tại của con, em khiến cho chúng mình tan vỡ. Em nói xem, mọi chuyện nếu em nói ra sớm hơn thì chúng ta không đi đến bước thế này”.

“ Trong con mắt anh, tôi chẳng phải là người phụ nữ hám của hám bạc hay sao. Dương Thành Nam, bảy năm trước anh nói thế nào tôi vẫn nhớ rất rõ, anh quên tôi cũng không ngại phải nhắc lại”. Tôi nói bằng giọng điệu như người xa lạ, nụ cười nhếch miệng vẫn như có như không trên môi:” Tổng giám đốc Nam, chuyện cũ đã qua thì nên để nó qua, chuyện anh là bố của con tôi, tôi cũng không giấu nữa. Nhưng mà tôi hi vọng anh hiểu, chúng ta có mối quan hệ như thế nào, mà tôi thì suy nghĩ ra sao, nên sau này anh có thể im lặng, cứ coi như đứa bé này chẳng có quan hệ gì với anh và gia đình anh hết. Anh đã có An Lam, sau này anh cũng có gia đình của mình, cô ấy sẽ sinh con cho anh. Còn con của tôi, tôi cũng đang cố gắng để mỗi ngày thằng bé được sống một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn.

“ Coi như không có gì”. Dương Thành Nam cười khẩy, cứ như thể cái anh vừa nghe là một câu chuyện hết sức nực cười:” Tô Vũ Tình, tôi mặc xác em là em gái tôi hay không, tôi hiện tại chỉ biết em là mẹ của con trai tôi, tôi là bố thằng bé, chúng ta ở bên nhau sẽ là một gia đình. Còn về An Lam, tôi sẽ giải quyết, tôi sẽ nói chuyện với hai bên gia đình.”

Tôi chậm rãi quay người, giương mắt có phần chế giễu nhìn anh.

- Nói chuyện rồi sao? Anh sẽ lấy tôi à?

Dương Thành Nam không ngần ngại gật đầu, anh cất giọng nói.

- Nếu em không ngại, tôi cũng không ngại. Tô Vũ Tình, chuyện này chỉ có chúng ta biết, chúng ta không nói, thì tất cả sẽ chôn xuống dĩ vãng. Minh Đức sống rất khoẻ mạnh, tôi với em sẽ không sinh nữa, một nhà ba người ở bên nhau hạnh phúc đến già.

“ Buồn cười quá”. Tôi không nén được mà bật cười thành tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng vào Dương Thành Nam:” Anh trai à, năm đó là tôi chia tay anh, tôi khiến anh đau khổ, tôi cũng đã nhận quả báo. Anh nói anh yêu tôi, anh yêu tôi mà anh để mặc An Lam đày đoạ tôi, bắt tôi bồi thường hết tiền tiết kiệm, đuổi việc tôi, làm khó tôi. Tình yêu của anh vĩ đại quá, thật sự rất vĩ đại đấy”.

- Tô Vũ Tình..

“ Tôi nói cho anh biết, Dương Thành Nam...”. Hơi thở trở nên bình tĩnh, tôi không tự chủ được lùi lại sau mấy bước, ngữ điệu có một chút cao hơn:” Hôm nay tôi đứng ở đây hoà nhã nói chuyện với anh là bởi vì những kỉ niệm tốt đẹp trong quá khứ của chúng ta, vì tôi đã từng yêu anh. Còn bây giờ, tôi thay đổi rồi, tôi không còn mỗi lần nghĩ đến anh là khóc lóc nữa, cũng không còn khổ sở khi nhìn thấy anh, vì vậy tôi mời anh đi cho. Cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng ổn, không cần người khác đến khuấy đảo, con tôi cũng không cần phần tài sản của AN DĨNH”.

Nói xong, tôi tức tối đưa tay ra mở toang cửa, tay chỉ ra ngoài ý mời Dương Thành Nam rời khỏi. Cùng lúc ấy, ánh mắt lạnh lùng của anh của anh cũng chẳng còn giữ được nữa, trong đấy hiện rõ lên sự cô đơn đầy tuyệt vọng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phải qua một lúc thật lâu, cuối cùng, tôi cũng nghe thấy anh nói.

- Tô Vũ Tình, hôm nay em hơi xúc động, tôi không muốn cùng em nói quá nhiều. Chờ mấy ngày nữa tôi đi công tác về, chúng ta sẽ bàn lại. Còn nữa, tôi đã gửi mẫu tóc của chúng ta đi xét nghiệm, chờ có kết quả, tôi nhất định sẽ gọi em đến. Chuyện chúng ta là anh em, là điều không thể nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của anh, tay khẽ vén mấy sợ tóc loà xoà trước trán.

- Dương Thành Nam, cuộc sống của anh chẳng phải đang rất tốt, anh cứ an phận với nó đi là được, cần gì phải kéo tôi vào. Tôi nói rồi, quá khứ tôi đã buông xuống được, tôi khó khăn lắm mới thành công, anh không hiểu sao?

Những lời nói về sau càng tuyệt tình, Dương Thành Nam buông thõng đôi tay của mình xuống, sau đó dường như anh ta đã nghĩ thông nên bước chân cũng nhanh chóng rời khỏi. Còn tôi, nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, toàn thân chẳng khác gì người vừa bị rút hết sức lực, kiệt sức ngồi phịch xuống ghế. Bao nhiêu cố gắng bây giờ đã đổ bể thành sống, anh là người như thế nào tôi hiểu rất rõ, ngày hôm nay có thể bỏ qua, nhưng ngày mai ngày sau nữa thì sao, làm gì nói đến hai từ dễ dàng được.

Ngồi ngây như phỗng trên ghế sô pha, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, cuối cùng lại hiện lại bóng dáng vừa nãy của Vũ Đình Nguyên ngồi lặng lẽ hút thuốc trong xe. Vẻ mặt cô đơn buồn bã và chua xót của anh lúc ấy gần như hiện rõ hết lên trên mặt chẳng chút che đậy khiến cho tim tôi gần như vỡ ra, nhức nhối theo từng giây từng phút.

Kim đồng hồ tích tắc nhảy từng giây bây giờ chẳng khác gì một con dao nhọn cứa vào da thịt tôi, dày vò tôi, mỗi một giây qua đi đều tưởng chừng như thời khắc ngày tận thế ập tới vậy. Tôi không biết mình ngồi bao lâu, chỉ biết rằng mãi đến khi Minh Đức đẩy cửa phòng đi ra ngoài tiến lại gọi tôi một tiếng mẹ, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, khoé miệng mỉm cười.

- Mẹ đi nấu cơm, con vào lấy sách ra học đi.

- Dạ..

Tôi không rõ thằng bé có nghe thấy hết mọi chuyện hay không, nhưng thái độ của con bây giờ vẫn rất là bình thường, không hề tỏ ra khổ sở hay ngạc nhiên điều gì hết. Thằng bé rất ngoan, từ bé đến lớn cái gì tôi đã giấu, con tuyệt nhiên không thắc mắc lấy nửa lời, trước hay sau đều không để tôi phải suy nghĩ.

Một ngày chủ nhật ở nhà với con, sáng hôm sau vì có cuộc họp liên quan đến hạng mục xây dựng dự án bờ biển, nên từ sáng sớm tôi đã phải có mặt để chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ. Lần này, cuộc họp có cả Ngọc với Vũ Đình Nguyên, tôi ngồi ở hàng ghế cuối, tuy trong lòng đã tự dặn không được để ý nhưng thi thoảng ánh mắt lại không kiềm lòng được mà nhìn lên hai người đang tâm đầu ý hợp trong từng chi tiết nhỏ. Tôi nhìn không biết bao nhiêu lần, sau cùng đầu óc vẩn vơ, để rồi trong đầu chỉ còn lại văng vẳng mấy từ:” trời sinh một cặp”.

Cuộc họp kéo mấy ngày, đến tận chiều ngày thứ 3 cũng kết thúc, tôi theo giám đốc Hiền trở về phòng, định bụng đi cùng với chị ta đến công ty đối tác để bàn chuyện, thì Dương Thành Nam lại gọi điện thoại cho tôi thông báo anh ta đang đợi tôi ở dưới ven đường cạnh công ty. Ban đầu, tôi thật không muốn đi chút nào, thế nhưng người kia lại đề cập đến chuyện cùng đi đến bệnh viện với thái độ vô cùng cương quyết, cho nên tôi chỉ còn cách gật đầu, xin phép cấp trên rồi nhanh chóng đi xuống dưới.

Hiện tại là 4 giờ chiều, Dương Thành Nam ngồi trong xe hút thuốc, vừa nhìn thấy tôi anh chẳng nói gì nhiều mà cất giọng luôn.

- Lên xe đi.

Quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã không tốt nên bây giờ cũng chẳng tránh được khó chịu, thành ra suốt quãng đường tôi với anh chẳng nói với nhau một cái gì. Mãi đến khi cùng nhau xuống cổng bệnh viện, người đàn ông ấy mới cất giọng.

- Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ cũng tốt nhất, độ tin tưởng 100%.

- Vậy à.

Tôi cười nhạt, đối với việc Dương Thành Nam quyết tâm đòi xét nghiệm lại, tuy trong lòng đối với anh không còn xuất hiện ý nghĩ quay về nhưng tôi vẫn muốn mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Bởi vì như thế Minh Đức sẽ không phải đeo trên người cái thân phận con của hai kẻ loạn luân, nhơ nhớp đáng ghê tởm.

- Vào đi.

Dương Thành Nam gật đầu, anh đưa tôi lên tầng 7 của một phòng xét nghiệm ADN. Bệnh viện Goden là bệnh viện quốc tế hàng đầu đất nước, thiết bị y tế đạt chuẩn, đúng như lời người đàn ông bên cạnh tôi nói, độ tin tưởng không có gì để chê bai hết. Người xét nghiệm là một giáo sư có thâm niên trong ngành, ông ấy có lẽ quen biết với anh, vừa nhìn thấy chúng tôi bước chân liền tiến lại, cất giọng.

- Đến rồi à? Sao nhanh vậy?

Dương Thành Nam gật đầu, anh đè thấp giọng.

- Có kết quả rồi sao? Thế nào rồi ạ, cháu có thể xem không?

Vị bác sĩ kia gật đầu, ông ta dẫn tôi với anh đi vào trong phòng, chờ đến khi cánh cửa đóng chặt hẳn, mới thở dài lôi ra một tập giấy đưa đến.

- Vẫn tự mình xem đi.

Nói xong, ông ấy nhướn mày ra hiệu cho tôi. Giây phút ấy, tôi giống như là người bị mất hồn mất hết sức lực, khó khăn lắm mới có thể đưa tay ra nhận lấy. Trong túi tổng cộng có 2 bản, tôi còn chưa kịp xem thì lại nghe thấy Dương Thành Nam nói.

- Chú Vương, chú cứ nói đi. Cháu tin tưởng chú.

Người được gọi là chú Vương kia im lặng, sắc mặt ông ấy mang theo khó xử, thật lâu từng lời mới thoát ra một cách khó khăn.

- Cả hai bản đều có quan hệ huyết thống. Một là anh em, một là cha con.
 

Bình luận facebook

Top Bottom