Ngoảnh lại vẫn thấy anh

Vietwriter

Vietwriter

Vietwriter.net
Bài viết
1,222,599
Reaction score
15,556
Points
278

Chương 46

Trần Thuỳ An ngồi im hồi lâu không nói lời nào, bờ vai của bà ta run rẩy đầy yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, trong nháy mắt làm tiêu tan hết đi niềm vui thắng lợi trong lòng của tôi. Tôi không hiểu, rốt cuộc bà ta nghĩ cái gì, rõ ràng là bà ta có lỗi trong chuyện này, nhưng mà khi ngồi ở đây với tôi, thì lại làm như bản thân đang vô tội vậy. Không hề tỏ ra một cảm xúc nào thái quá của người có tiền, thái độ trước hay sau đều suy tư, tôi thì cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ lặng thinh quan sát biểu cảm của bà ấy, một cỗ nguy hiểm mãnh liệt xâm chiếm tim mình. Chuyện này, tôi vốn dĩ đã hứa sẽ bỏ qua, coi như không biết, nhưng bây giờ người ta đã tìm đến tận nơi, bản thân chẳng còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.

Thời gian tí tách trôi qua thật lâu, đến khoảng 5 phút trôi đi trong im lặng, tai tôi mới lại nghe thấy Trần Thùy An mở lời.

- Tình, tôi không biết cháu nghe ở đâu những lời này, nhưng tôi nghĩ cháu đã đang hiểu lầm tôi rồi.

“ Hiểu lầm sao”? Vẻ mặt bình thản của bà ấy càng khiến cho cơn tức giận trong lòng tôi sôi sục, tôi khẽ nhếch môi cười khẩy một cái:” Năm đó dì biết rõ ông ta với mẹ tôi là một đôi, nhưng dì còn cố tình chen chân vào, không phải sao? Dì làm người giúp việc thì dì an phận làm người giúp việc đi, sao dì lại còn cướp đi Dương Thành Vũ của mẹ tôi?”

- Tôi với Dương Thành Vũ, không hề làm gì có lỗi với mẹ cháu hết. Năm đó, giữa mẹ cháu với bố của Nam Nam không hề tồn tại tình yêu.

- Yêu? Nhưng họ đã ở bên nhau 5 năm, vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì nếu dì không xuất hiện. Dì An, các người lúc nào cũng cho mình là đúng, mẹ tôi sai, tôi nói lại các người sao? Tôi là người thấp cổ bé họng, không có cái bản lĩnh ấy.

Nói xong, tôi cũng thờ ơ nhướng mày nhìn mẹ của anh im lìm bên cạnh, quả nhiên bản thân liền nhìn thấy sự buồn bã trong mắt bà ấy, đường ấn mày hơi nhíu lại, khẽ thở dài. Nói thật, tôi không muốn mình phanh phui ra hết, bởi vì nói thế nào thì nói, tôi với Dương Thành Nam cũng đã thỏa thuận xong xuôi hết cả, thêm một cái nữa đó là chính là người phụ nữ cao quý bên cạnh tôi, bà ta đang bị bệnh. Qúa khứ trôi đi nhiều năm, mẹ tôi cũng đã lên thiên đường, tôi nghĩ mình không cần gì của nhà họ Dương hết nên tốt nhất vẫn là kết thúc câu chuyện ở chỗ này, vừa là muốn giữ bình yên cho mình, vừa là muốn giữ mặt mũi cho bọn họ.

- Đối với tôi bây giờ, không liên quan đến các người, mới là vui vẻ nhất. Dì An, các người hãy cứ sống cuộc sống giàu sang của các người đi, mặc kệ tôi thế nào cũng đừng nhắc tới. Năm đó, dì quý tôi, tôi rất cảm kích, thậm chí còn yêu thương dì. Nhưng mà bây giờ, tôi lại cảm thấy đó là một loại sỉ nhục, rất khó chịu.

Dứt khoát một lần cho hết, tôi nói xong cũng chẳng nán lại dù chỉ là một giây, bản thân nhanh chóng chống tay đứng dậy rời đi. Thế nhưng còn chưa được ba bước, tai lại nghe thấy bà ấy nói.

- Vũ Tình, năm đó tôi đến với Dương Thành Vũ, mẹ của cháu với anh ấy đã không còn ở với nhau gần hai năm. Chuyện ai người họ sống chung, cũng chỉ là bầu bạn để giải quyết sinh lý bình thường, không hề tồn tại cái thứ tình cảm gọi là tình yêu?

- Dì biết mẹ tôi không yêu ông ấy? Dì biết được sao? Dì đọc được suy nghĩ của bà ấy?

- Không, mẹ cháu có yêu Dương Thành Vũ, nhưng Dương Thành Vũ không yêu chị ấy. Con người Dương Thành Vũ năm đó, đào hoa ong bướm, ngoài mẹ cháu thì vẫn còn rất nhiều người phụ nữ khác dự bị ở khắp thành phố. Mãi đến sau này, anh ấy mới dần thay đổi.

Chuyện Dương Thành Vũ có nhiều người đàn bà mẹ tôi cũng đã nhắc đến, chính vì thế sau khi nghe xong mấy lời này của Trần Thùy An, tôi đương nhiên không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào hết. Ngược lại, tôi chỉ cảm thấy chua xót cho mẹ của mình, tại sao biết ông ta bạc tình lãnh đạm như vậy còn cố yêu cố thương, rồi lặng lẽ sinh ra tôi, rồi lặng lẽ ngấm chịu nỗi đau chồng chất.

Khẽ cười nhạt, tôi cất giọng đầy giễu cợt.

- Dì An, dì đang ở đây khoe khoang với tôi, chuyện tình cảm long trời lở đất của các người hay sao?

“ Tôi không có ý đó”. Trần Thùy An khẽ lắc đầy yếu ớt, từ đầu đến cuối mặc cho tôi có nói chuyện hỗn xược hay là có quá đáng đến thế nào, bà ta vẫn một mực giữ lễ, nhỏ nhẹ ân cần:” Vũ Tình, cháu với Nam Nam không thành duyên, tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối. Bảy năm, con trai tôi chật vật đau khổ như thế nào tôi đều biết, tôi cũng có nhiều lúc thắc mắc chuyện của hai đứa muốn hỏi, nhưng nghĩ lại thì chẳng biết hỏi thế nào. Hai đứa đều đã lớn, có thể tự mình quyết định, trưởng bối như chúng tôi vẫn không nên nhúng tay vào để tránh làm cả hai bên đều khó xử.”

Nói đến đây bà ấy cũng dừng lại một lúc, tôi không rõ là đang nghĩ cái gì, chỉ biết sau vài giây người phụ nữ ấy lần nữa khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng tan vào trong gió biển.

- Có lẽ cháu chia tay với Nam là vì bài xích về chuyện của chúng tôi năm đó? Thật ra mọi chuyện đã qua hết cả rồi, có cứu vớt cũng không được nên tôi không khuyên cháu gì cả. Tôi chỉ muốn nói với cháu, nếu có gì thắc mắc, nếu có ôm hận, cháu có thể kể ra với tôi. Chúng ta cùng nhau nói chuyện, biết đâu sẽ đi đến hướng tháo được khúc mắc.

- Không cần, những gì cần nói, tôi đều đã nói hết với con trai của dì. Chúng tôi bây giờ là người dưng nước lã, không ai động chạm đến cuộc sống của ai.

Quyết định dừng lại cuộc nói chuyện ở đây, tôi nói xong cũng chẳng chờ Trần Thùy An đáp lại lời nào nữa, đôi chân dứt khoát bước đi từng bước về phía cổng. Chỗ này, không khí này, tôi chịu không nổi, nó cũng không thích hợp với tôi, tôi càng ở lại thì sẽ càng tự rước rắc rối cho mình mà thôi. Còn về phần Vũ Đình Nguyên, anh là khách mời quan trọng, tôi không muốn làm anh ảnh hưởng nên cũng chỉ nhắn cho anh một tin:” Tôi về trước”, rồi trở về khách sạn bắt xe.

Năm mới sắp đến, cái lạnh cũng rét hơn, hai bên đường bây giờ đã treo đầy những ngọn đèn lồng màu đỏ rực cùng với chợ hoa được sắp xếp tỉ mỉ. Tôi ngồi trên xe buýt, đầu tựa vào cửa sổ, đôi mắt mông lung quan sát một hồi, trong đầu không ngừng dấy lên những suy nghĩ chạy dài. Nhiều năm trước vất vả, có Hiệp là chồng, tết ít nhất cũng có bầu không khí của một gia đình, con tôi còn được gọi một tiếng bố. Nhưng mà năm nay, khi cuộc đời tôi đã mở sang một trang mới, tết lại chỉ còn tôi với con, tôi cũng dự định muốn cho thằng bé đi đâu đó cho khuây khỏa một chút, coi như là đi để quên đi quá khứ, đi để quên đi những mệt nhọc, để khi trở lại, bản thân chẳng còn nhiều những mâu thuẫn.

Đi mất hai tiếng mới về đến nhà, con trai đi học bán trú đến tối mới tan, nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cả người rất nhanh nằm vật xuống dưới sofa nhắm mắt nghỉ một lát. Nếu là bình thường, tôi đều hay mơ thấy những ác mộng điên cuồng đáng sợ, hay mơ lấy những quá khứ đã qua, thì gần đây, đặc biệt là ngay hiện tại lúc này, tôi đã không còn bị nó hành hạ nữa. Tôi cảm thấy mình nhẹ lòng hơn rất nhiều, cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn, không còn phải bon chen chắt chiu từng đồng một cho những nợ nần chồng chất.

Ngủ một giấc rất dài, đến khi tỉnh dậy, phía bên ngoài ánh tịch dương cũng đã đổ về chiều, toàn thành phố được phủ trong nắng vàng cam dịu nhẹ. Tôi ngồi ở ghế, mắt vẫn còn ngái ngủ nên chẳng phát hiện ra điều gì, mãi cho đến khi bên cạnh bị lún xuống, bản thân mới giật mình quay đầu nhìn sang. Người xuất hiện bất thình lình không phải ai khác mà chính là Vũ Đình Nguyên, tôi không rõ anh đến từ bao giờ, chỉ thấy anh đã cởi áo vest vắt lên ghế, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi được sắn cao, tùy ý một chút nhưng vẫn cuốn hút đầy phong độ.

Anh hỏi tôi.

- Muốn ăn gì không, tôi nấu cho em.

Tôi không vội đáp trả lời ngay, mà khẽ liếm đôi môi hơi khô của mình, cất giọng hỏi.

- Anh đến lâu chưa, sao không gọi tôi dậy?

Vũ Đình Nguyên mím môi, một hồi lâu không hé răng. Tôi ngẫm lại một lần, cảm thấy có lẽ anh tức giận vì lời nói của mình có một chút xa cách với phân biệt nên khiến cho người đàn ông này cảm thấy không hài lòng, vì thế chỉ trong hai giây thái độ liền trở nên mềm mỏng hơn hẳn.

- Nấu mì được rồi. Tôi cũng không kén ăn nhiều.

- Được, vậy em đợi tôi.

Nói xong câu nói ấy. Vũ Đình Nguyên chỉ dơ tay xoa đầu tôi một cái rồi đứng dậy đi vào trong bếp. Căn phòng này tôi thuê khá nhỏ, bóng dáng của anh lại cao lớn hoàn hảo, tuy đứng ở trong góc luộm thuộm nhưng cũng chẳng át đi được khí chất vốn có.

Dựa người vào ghế sofa nhìn người trong bếp, tôi cẩn thận quan sát Vũ Đình Nguyên thả sò vào nồi nước sôi, cho thêm gia vị, cử chỉ thành thạo, không hề có một chút luống cuống nào. Vốn dĩ tâm trí đang rối bời, nhưng nhìn bóng lưng anh, đột nhiên trái tim dấy lên cảm xúc kì lạ, vừa bình an vừa cay đắng.

Bất chợt nhớ lại những lời nói của Phương, tôi nhận ra, với tình yêu của Dương Thành Nam, tôi hạnh phúc cảm tưởng tất cả đều là màu hồng, thì với Vũ Đình Nguyên là sự điềm tĩnh ân cần từng chút. Anh chẳng mang đến cho tôi những buổi đi chơi vui vẻ, anh chẳng hứa hẹn những điều xa xôi, anh cũng chẳng tặng tôi nhiều thứ vật chất. Anh cứ lặng lẽ ở bên cạnh, khi tôi buồn anh đưa bờ vai cho tôi, khi tôi khóc anh lau nước mắt, khi tôi bất lực, anh sẽ ôm lấy má tôi rồi từng chút hôn nhẹ. Những hành động ấy, mới đầu còn mơ mơ hồ hồ, nhưng ở thời điểm này càng ngày càng rõ, càng ngày càng lớn, tôi ít nhiều cũng có thể khẳng định, mình yêu anh rồi. Yêu người đàn ông đã âm thầm nghĩ đến tôi và yêu tôi 10 năm, yêu người bạn thân của người yêu cũ tôi, yêu anh với những lo sợ mơ hồ.

Mì sắp chín, Vũ Đình Nguyên múc một thìa canh lên nếm thử lần cuối, đường ấn mày hơi nhíu lại suy tư sau đó lại thử một lần, cuối cùng mới hài lòng buông xuống. Nhìn một cảnh đó, tôi giống như có một điều gì thôi thúc, trái tim đập trong lồng ngực mỗi lúc một dồn dập, cuối cùng chẳng thể kiềm lòng được liền bước tới vòng tay ôm eo anh từ phía sau. Tư thế này, tôi có thể cảm nhận được sự săn chắc của anh qua lớp vải mỏng, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của chính mình, cảm nhận được mùi hoắc hương nhàn nhạt từng giây lặng lẽ làm cho tôi mê đắm.

Tôi ôm anh 2 phút, anh cũng không phản ứng gì nhiều, người chỉ hơi cứng lại có lẽ là do ngạc nhiên. Lúc sau, đợi cho tôi buông tay ra rồi, người đàn ông ấy mới cất giọng nói.

- Nghe nói em xin giám đốc Hiền nghỉ Tết trước mấy ngày? Sao vậy, là muốn đi đâu sao?

Tôi khẽ gật đầu, thật ra là cũng không có ý định muốn nói cho Vũ Đình Nguyên biết đâu, bởi vì dự định của tôi là trước khi cho con đi đây đó cho thư thả thì còn phải vào bệnh viện khám lại đã. Dù sao bệnh tim của thằng bé cũng không được phép lơ là, sơ sảy ra một tí là kiểu gì cũng có chuyện không may ập tới ngay.

- Phần việc của tôi cơ bản cũng đã làm xong hết cả, chị ấy cũng đã duyệt rồi, cho nên tôi…

- Tôi biết. Tôi chỉ hỏi em đi đâu, chứ tôi không có nói là không đồng ý cho em nghỉ. Tô Vũ Tình, hôm nay đầu óc em sao vậy? Không vui đúng không?

“ Không vui chuyện gì”. Tôi khẽ mấp máy cất giọng:” Anh hỏi như vậy tôi biết trả lời làm sao?”

Vũ Đình Nguyên im lặng, ánh mắt anh nhìn tôi có một chút phức tạp

- Chuyện của Nam, từ lúc em bước vào tôi đã nhìn thấy em không ổn. Em vẫn còn vương vấn tình cảm với cậu ấy à?

- Đừng nghĩ nhiều, tôi không phải là người như thế. Tôi chỉ là, cảm thấy không thể đối mặt với Trần Thuỳ An với Dương Thành Vũ như thế nào, cho nên mới rời đi trước thôi. Không khí ở đó, thật sự quá ngột ngạt.

Chuyện này, tôi đã nghĩ mình sẽ mãi chôn trong lòng, nhưng mà bây giờ nó không chỉ còn một mình tôi biết nữa, cho nên tôi rất muốn mình có thể được tựa vào người của ai đó để bản thân không còn mệt nhọc. Mà ngay lúc này Vũ Đình Nguyên lại hoàn toàn có thể tin tưởng, thành ra tôi đã tự mình mặc định anh là người mình cần rồi.

Thấy tôi cảm xúc như vậy, Vũ Đình Nguyên khẽ thở nhẹ, anh vươn tay ôm lấy tôi vào lồng ngực của mình, anh để cho tôi tựa vào lồng ngực của mình, sau rồi cất giọng nói.

- Đừng nghĩ nữa. Cái gì đã qua rồi, em cứ để nó qua đi, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Nếu mệt quá thì nghỉ sớm, tôi duyệt cho em.

Hốc mắt khẽ cay xè, tôi cố nén xuống cảm xúc trong lòng của mình xuống, lồng ngực hít thở thật sâu khoảng ba đến bốn cái. Lúc sau, khi tinh thần đã ổn định lại hẳn, tôi mới lại run run giọng.

- Thằng bé bị bệnh tim, ngày ngày đều phải sống với thuốc uống thì mới có thể miễn cưỡng được một cơ thể khỏe mạnh. Nhiều lúc con phải nằm viện, tôi đã rất hận mình, bởi vì nếu tôi không đưa con đến thế giới này thì biết đâu con đã có một gia đình hoàn toàn khác. Hôm nọ nghe Dương Thành Nam nói anh ta không tin kết quả, tôi cũng đã xuất hiện hi vọng, bởi vì nếu đúng như lời anh ta nói con trai tôi sẽ là bình thường lắm. Nhưng mà sự thật rành rành ra như vậy, tôi cố tỏ ra mình ổn, nhưng chẳng ai biết tôi thật sự sụp đổ rồi. Tôi rất mệt. Vũ Đình Nguyên, tôi thật sự rất rất mệt.

Nói xong câu nói ấy, tôi cũng chẳng kìm nén được lòng mình nữa, tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh không rời. Tôi để cho những giọt lệ chảy xuống len vào khóe môi, tôi để để cơ thể mình thả lỏng, tôi để mặc anh cúi đầu hôn lên môi tôi. Nụ hôn này, vô cùng nhẹ, không hề mang theo chiếm hữu dục vọng nào cảm, chỉ là sự an ủi không nói thành lời, là tình yêu chôn giấu mười năm, là sự chớm nở của một khởi đầu mới.

Không để bản thân của mình mất kiểm soát, Vũ Đình Nguyên chỉ hôn tôi một lúc, sau khoảng 5 phút cũng nhích người rời khỏi. Anh tựa trán của mình vào trán của tôi, hơi thở phả lên da thịt của tôi đầy nóng ấm.

- Đừng lo, có tôi ở đây, em sẽ không cảm thấy mệt nữa.

Lời nói của anh dứt xong, bầu không khí sau đó là một quãng thời gian dài trầm mặc. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên eo tôi, không hề có một hành động càn rỡ nào, hô hấp nóng bỏng rơi trên vùng da cổ trắng ngần.

- Em có dự định đi đâu, tôi đưa em đi.

- Không cần đâu, tự tôi đi được. Cũng không phải là đi xa xôi gì cả.

- Được, nếu cần cái gì, hay gặp chuyện gì, Tô Vũ Tình, em nhớ là phải gọi cho tôi đầu tiên. Em nhớ chưa?

Cảm xúc đã bỏ bê quá lâu, bây giờ mới chớm được một tí nở rộ nên tôi không còn tùy hứng muốn trốn tránh như trước nữa, vì thế sau khi nghe Vũ Đình Nguyên nói vậy, khóe miệng cũng kéo lên một nụ cười, khẽ gật đầu nói.

- Được, tôi sẽ gọi.

Sau tối đó, quan hệ của chùng tôi vẫn cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, nhàn nhạt không nóng không lạnh, trong công ty nếu có tình cờ gặp nhau cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi ai làm chuyện đó. Có điều số lần gặp mặt cũng không được nhiều, vì tôi nghe nói Vũ Đình Nguyên phải đi công tác ở bên Châu Âu, chuyến đi có thể kéo dài đến hết năm cũng không có về. Giám đốc Hiền là người biết tường tận mọi chuyện nhất, buổi trưa cùng ăn cơm, chị ta hỏi tôi.

- Thư ký Ngọc đã bị Nick gọi về Mỹ ngay ngày hôm qua, cô có biết không?

Tôi lắc đầu, quả thật hôm qua chính tai nghe thấy nhưng không nghĩ rằng Vũ Đình Nguyên lại mạnh tay đến như vậy. Dù sao thì Ngọc cũng là thanh mai trúc mã của anh, vì anh mà cố gắng phấn đấu, bây giờ anh lại không nể nang cô ấy một lần nào, hình như đúng là có chút quá tay.

Nhìn một màn biểu cảm của tôi, giám đốc Hiền nhếch nhếch khóe miệng, cũng không biết là an ủi hay mỉa mai. Chị ấy nói.

- Cô vẫn định im lặng đến bao giờ. Đàn ông nhà họ Vũ đúng là lận đận tình duyên, hết đời bố đến đời con, kể ra thì chẳng khác gì là tiểu thuyết, thậm chí có thể viết thành một bộ rất dài ấy chứ. Người bố thì từ khổ cực đi lên xây dựng cơ ngơi, năm 35 tuổi mới kết hôn, bây giờ đã phát triển chuỗi Gara 4S cao cấp. Người con thì lăn lộn ở nước ngoài, yêu thầm 10 năm không hối hận, bây giờ vẫn như cánh ve sầu không biết trôi dạt về đâu.

Giám đốc Hiền cùng với Vũ Đình Nguyên đã quá quen thuộc với nhau rồi, vì thế chị ta chẳng cần phải nịnh nọt hay là a dua theo ai để lấy lòng người khác. Ngược lại, nhiều lúc tôi còn để ý thấy, nếu không phải là công việc, người phụ nữ này nhất định sẽ dùng cái giọng của bề trên để giáo huấn với nói triết lý với anh một trận. Mà tôi thì cũng không tránh khỏi được.

- Vũ Đình Nguyên là một người cực kì nghiêm túc trong công việc, từ trước đến giờ không có gì là ngoại lệ, kể cả người đó có là bất kì ai. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện, cậu ta lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của cô trước, nếu ổn thì mới cầm bút kí. Vì cô mà ra điều kiện với Nick – người cha đẻ của WORLD, thì cô cũng nên biết, cô đối với cậu ta quan trọng như thế nào?

Cầm bút ký tên xong, đóng nắp bút, uống một hớp cho nhuận, chị ta lại nói.

- Chuyện tình yêu là chuyện không thể cưỡng cầu, nếu đã yêu rồi thì đừng có để ý đến những vấn đề khác. Lý do vì sao tôi nói với cô như vậy, cô chắc cũng hiểu được rồi đúng không?

- Tôi…

- Mười năm chờ đợi, không phải ai cũng làm được. Cô cũng yêu cậu ấy chứ không phải là không, cứ dong dài mãi rồi lại bỏ lỡ nhau, đến lúc ấy hối hận cũng không kịp.

Nói đến đây, giám đốc Hiền cũng quyết định dừng lại hẳn, chị ta đưa tay xoa mi tâm của mình một lát rồi lại hỏi tiếp.

- Hôm nay đi luôn hả? Gấp vậy sao?

Tôi khẽ gật đầu, cũng không lề mề gì ngay lập tức nói luôn.

- Dạ. Tôi đã mua vé tàu rồi, 5 giờ chiều sẽ chạy cho nên tiện thể xin chị cho tôi tan ca trước.

- Về quê sao?

Giám đốc Hiền không hề biết tôi là người ở đâu, với cả lần này tôi đi đâu cũng chẳng nói với ai nên chị ta thuận miệng hỏi vậy tôi cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại chính mình cũng khẽ gật đầu.

- Dạ, có chút chuyện, cho nên không thể nán lại.

- Được rồi.

Giám đốc Hiền mái thông qua, chị ta mở ngăn kéo lấy ra một hộp bánh lớn đẩy đến trước mặt tôi, cất giọng.

- Thứ này để đây cũng không giải quyết được gì hết, cô mang ấy vè cho con trai đi. Mà có cần người đưa ra tàu không, tôi bảo tài xế đưa đi.

- Cảm ơn giám đốc, tôi đã gọi taxi rồi, họ sẽ đến đón.

- Vậy về đi. Có gì thì nhớ gọi điện thông báo. Tiền thưởng hôm nào có tôi sẽ chuyển sau.

- Dạ, vậy tôi về đây.

Được về sớm, tôi cũng chẳng bán lại quá lâu nên vội bắt xe về nhà đón con trai đi ra ga tàu. Bởi vì là cuối tuần nên khách đi đông nghịt người, vé càng nhanh hết, tôi may mắn mua được trước nên cũng tìm được một chỗ ngồi sát cửa sổ.

Trong toa xe tiếng nói cười huyên náo ồn ào, người người về quê, thậm chí có cả đoàn du lịch này phỏng chừng cũng đều là bạn bè người quen, nên bọn họ nói chuyện không ngớt. Minh Đức ngồi bên cạnh tôi, thằng bé thích thú ngắm nhìn cảnh bên ngoài, miệng không ngừng reo lên.

- Mẹ ơi, chúng ta đi đâu hả mẹ?

Tôi khẽ vuốt tóc con trai:” Mình về thăm cụ ngoại. Con có muốn không?”

- Cụ ngoại sao. Cụ vẫn còn sống hả mẹ.

- Mẹ không biết. Chúng ta phải đi xem đã, nếu gặp được thì tốt, nếu không được thì đành chịu thôi.

Bà ngoại của tôi sống ở trong Nam từ lâu, lúc còn nhỏ tôi chỉ biết mẹ tôi xích mích với bà nên bỏ nhà đi, một mình lang bạt bên ngoài không qua lại với người nhà. Lúc mẹ mất tôi còn trẻ, tiền không có, nên cũng chẳng đi tìm được. Bảy năm qua tôi vẫn day dứt, bây giờ điều kiện cũng đã có một chút ít, con trai cũng khoẻ, nên tôi quyết định đi vào một lần xem thế nào. Dù sao cũng là máu mủ, nếu may mắn gặp được tôi cũng muốn báo cho bà ngoại biết mẹ tôi đã qua đời.

- Dạ, con biết rồi.

Minh Đức cười hì hì rồi lại tiếp tục nghiêng người thích thú ngó xuôi ngó dọc, tôi nhìn một màn như vậy khoé miệng cũng không khỏi kéo nhẹ lên một nụ cười, tay khẽ xoa đầu ôm lấy con thật chặt. Thế nhưng chỉ một lúc sau ngẩng đầu lên, tôi không khỏi ngẩn người, còn tưởng là mình bị ảo giác, thật lâu mới có thể mấp máy môi gọi một tiếng.

- Tổng giám đốc...
 

Bình luận facebook

Top Bottom