Ngoảnh lại vẫn thấy anh

♚Huangyu1404❀Vietwriter♥

♚Huangyu1404❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Moderator
Editor
Tác giả VW
Bài viết
151,406
Reaction score
5,739
Points
14,914

Ngoại truyện 1

Tháng mười hai, thành phố bước vào thời tiết lạnh giá, tôi đứng ở bên trong quán trơ mắt nhìn Vũ Đình Nguyên xoay người đi, nước mắt không kiềm chế được cứ thế chảy xuống đầy khuôn mặt trắng nõn được trang điểm tỉ mỉ. Hơn một năm qua, người bên tôi là anh, người giúp tôi thay đổi cũng là anh, tôi đã yêu anh từ lúc nào chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết, tôi yêu anh với một tình yêu chẳng điên cuồng giống như với Dương Thành Nam năm đó, mà tôi kiên định, tôi thật lòng, tôi muốn vượt qua con đường gập ghềnh đầy gai nhọn để đến được với anh, ở bên anh. Nhưng mà bây giờ, anh lại buông bỏ tôi thật rồi, anh buông tôi thật rồi..

Nghĩ đến những điều đáng sợ ấy, tôi bắt đầu trở nên hốt hoảng, bản thân muốn đứng dậy chạy lao ra bên ngoài đuổi theo anh thì cánh tay lại bị Dương Thành Nam giữ lại thật chặt. Anh siết lấy cổ tay tôi, anh không cho tôi đi, có lẽ vì anh cũng đã phát hiện ra Vũ Đình Nguyên rồi, nên anh mới kiên định nói.

- Tình, em đừng đi. Anh xin em, đừng đi có được không?

Lời cầu khiển chân thành đầy bất lực, lúc này lại hệt như chiếc búa tạ gõ vào nơi trái tim mềm yếu nhất của tôi, khiến cho tôi vừa đau đớn, vừa run rẩy. Tám năm trước, trong một đêm đông lạnh lẽo với cơn mưa táp vào người như muốn cắt da cắt thịt, người thiếu niên ấy đã điên cuồng ôm lấy tôi chất vấn, cầu xin tôi nói ra lý do. Tám năm sau, tất cả ngỡ ra chỉ là một sự sắp xếp của người lớn, tôi với Dương Thành Nam đứng đối diện với nhau, rõ ràng chỉ cần gật đầu một cái thôi là chúng tôi sẽ trở thành một gia đình, rõ ràng chỉ gật đầu một cái, chúng tôi sẽ là cặp đôi gương vỡ lại lành giống như bao cặp đôi trong những bộ phim truyền hình. Thế nhưng, tôi lại không làm được, tôi lưỡng lự, tôi sợ hãi lòng rối như tơ vò. Đặc biệt, trong lòng của tôi bây giờ, lại thoáng lên hình ảnh của người khác.

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, tôi cắn môi để hiện cả dấu răng ở trên đó, một giọt lệ nữa lại chảy xuống len vào khóe môi mặn chát đến nghẹn cổ họng. Đôi mắt run rẩy nhìn lên người đàn ông với ánh mắt mong chờ mình, tôi mấp máy.

- Dương Thành Nam, anh có biết không, em đã từng rất yêu anh? Em thật sự đã từng rất yêu anh. Năm 16 tuổi đến năm 19 tuổi, chúng ta là một đôi “ tiên đồng ngọc nữ” trong mắt mọi người, anh bao dung em, anh yêu em, anh cho em những kỉ niệm của tuổi thanh xuân rất đẹp, cả đời này, em chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Năm 19 tuổi, em đọc được cuốn nhật kí của mẹ, tay em cầm tờ xét nghiệm AND, mắt em nhìn những tấm ảnh của mẹ em với bố anh, em suy sụp, em đau lòng, anh không biết em đã đau lòng thế nào đâu.

Tôi vừa nói vừa khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên, bản thân với Dương Thành Nam cẩn thận ngồi lại với nhau nói về chuyện của quá khứ sau tám năm rời xa lẫn dằn vặt. Anh, một người đàn cao ngạo lạnh lùng, một người có tiền có quyền, vậy mà bây giờ lại mang dáng vẻ yếu ớt đứng ở trước mặt tôi, đôi mắt đỏ sọng chảy lệ. Bộ dạng này, thử hỏi phải người đó đau đớn như thế nào mới có được, thử hỏi, vết thương trong tim phải lớn cỡ nào thì mới biến một người vốn không bao giờ có chuyện ngã gục trở thành ngã gục.

Tôi không biết, tôi thật sự không biết….

Im lặng không biết nói thế nào, Dương Thành Nam đột nhiên lại đưa tay ôm chặt lấy má tôi ép đôi ngẩng lên đối diện với mình. Tôi cắn môi khóc thành tiếng, những giọt nước mắt rất lớn rất lớn, nặng nề rơi xuống, vỡ tan ở dưới mu bàn tay, xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt. Cách nhiều năm như vậy, tại sao bây giờ ông trời mới cho gỡ nút thắt, tại sao đến bây giờ, ông trời mới để chúng tôi biết được sự thật. Tại sao cơ chứ…

- Tình, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Trở lại bên cạnh anh, có được không em, đừng đi đâu nữa. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, cho Minh Đức, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Còn nữa, chúng ta vẫn có thể sinh cho thằng bé em trai em gái, chúng ta có thể sinh thêm mấy đứa nữa. Chúng ta..

Tôi lặng hồi lâu, hơi thở dồn dập, đầu óc vì những lời nói của Dương Thành Nam càng trở nên mơ màng. Tôi rơi vào mông lung, mà anh ở trước mặt vẫn kiên trì đến cùng, như thể lần này bản thân đã quyết tâm thật sự.

- Tình, mười năm, chúng ta đều yêu nhau và nhớ về nhau, em đã quên rồi sao?

- Em…

- Anh là ba của Minh Đức, anh là máu mủ của con, chẳng nhẽ em định để anh với con cả đời không liên quan sao. Trước kia, em sợ con bị mang tiếng là con của hai kẻ loạn luân, em muốn gì anh cũng đồng ý. Nhưng bây giờ, chúng ta không phải thế, em định để con anh gọi người khác là ba sao?

Dương Thành Nam gầm nhẹ, tôi bị anh ép đến mức không thể nói được một lời nào, lời nói kia đánh thẳng vào tim khiến cho tôi nghẹn hết nơi cổ họng. Anh nói đúng, anh là ba của Mịnh Đức, chúng tôi bây giờ không có gì, tôi lấy tư cách gì mà cấm hai ba con không được gặp nhau. Thằng bé là con cháu nhà họ Dương, thằng bé là cháu nội đích tôn của Dương Thành Vũ, thằng bé là người thừa kến AN DĨNH sau này, điều đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Con có thể quý Vũ Đình Nguyên, con có thể gọi anh là ba, nhưng tôi biết, trong lòng tôi vẫn muốn một lần được đối diện với ba ruột của mình, muốn được ba ruột yêu thương và bế ẵm. Bảy năm với Hiệp, cuộc sống đều là những chuỗi ngày mệt mỏi, giờ đây đã ổn định, tôi biết mình không thể tùy ý làm theo cảm xúc của mình nữa rồi. Con tôi, thật sự cần có ba…

Cố dằn xuống những cảm xúc hỗn độn, tôi gạt tay Dương Thành Nam ra khỏi người của mình, bước chân hơi lùi lại.

- Chuyện đó, chúng ta sẽ nói sau đi. Bây giờ em có việc cần phải về trước, không thể ở lại.

- Em định đi tìm cậu ấy sao? Tô Vũ Tình, em yêu cậu ấy rồi sao? Em không còn yêu anh nữa sao?

Dương Thành Nam hạ giọng hỏi dồn dập, tôi ngước mắt lên nhìn anh, cái nhìn vừa đau xót, vừa khổ sở. Hiện tại lúc này, tim tôi rối lắm, tôi chẳng biết câu trả lời nào phù hợp được cả, tôi chẳng biết mình nên làm sao. Tôi chỉ biết, bây giờ tôi cần trở về công ty, tôi phải gặp được Vũ Đình Nguyên, tôi phải nhìn thấy anh, chỉ như vậy thôi.

- Anh đừng hỏi em? Em bây giờ không thể ở đây với anh được nữa. Dương Thành Nam, thật xin lỗi.

Nói xong với người đàn ông đó những lời này, tôi cũng cúi người xuống lấy điện thoại với cầm túi xách lao ra ngoài. Mà ở phía sau, anh vẫn kiềm chế nói với tới với giọng nói đầy run rẩy.

- Tình, tôi nhất định sẽ không buông tay, tôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay…

Không buông tay, bây giờ anh nói điều ấy, chẳng phải đã quá muộn rồi hay sao? Đã từng yêu, đã từng hận, biệt ly lại trùng phùng, giờ phút này, tôi buông được thì anh lại níu kéo, tôi đủ tàn nhẫn được sao. Tôi không làm được, làm tổn thương Dương Thành Nam, tôi thật sự làm không nổi.

Khẽ gạt nước mắt, tôi đứng ở bên cạnh đường bắt một chiếc taxi đi về phía công ty, tay cầm điện thoại gọi cho Vũ Đình Nguyên nhưng đầu giây bên kia liên tục báo đến giọng nói của tổng đài. Anh đã tắt máy, anh không muốn nói chuyện với tôi, hay chỉ là máy của anh hết pin. Một năm qua, tôi chưa từng nói yêu anh, nhưng tôi với anh cả hai cũng đều ngầm phủ nhận với nhau một mối quan hệ có thể phát triển theo hướng tốt đẹp, tôi với anh đã có với nhau những lần triền miên hạnh phúc. Tôi đón nhận anh, đón nhận mọi thứ của anh, tôi không hề quên, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên cả. Thật lòng tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ có một cái kết đến bên nhau, cùng nhau xây dựng một hạnh phúc nhỏ bé, cùng nhau vượt qua rào cản trắc trở. Nhưng mà bây giờ, hình như mọi thứ đổ bể hết cả rồi, mà tất cả lại do một tay tôi tạo lên.

Xe đi mất mười phút cũng trở về công ty, tôi vội vã trả tiền rồi chạy lao vào trong chờ thang máy. Lúc lên đến phòng làm việc, gặp giám đốc Hiền, tôi ngập ngừng hỏi chị ấy.

- Chị... Tổng giám đốc có ở đây không?

Giám đốc Hiền nghe tôi nói vậy thì có chút ngạc nhiên.

- Sao lại hỏi tôi. Cô muốn biết cậu ta ở đâu thì có thể gọi điện vào số máy cá nhân là biết ngay thôi.

- Anh ấy tắt máy rồi. Tôi gọi nhưng không được, cho nên mới hỏi chị.

Thời gian qua, tình cảm của chúng tôi khá là tốt, tuy không gặp nhau nhiều nhưng điện thoại vẫn thường xuyên gọi, vì thế giám đốc Hiền chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đoán được cảm xúc và tình hình phát triển thế nào. Bây giờ cũng vậy, chị ta thấy sắc mặt tôi hơi tái, lại còn đỏ mặt sắp khóc, đôi lông mày không khỏi nhíu lại.

- Sao thế, hai người lại có chuyện gì à? Nhìn sắc mặt cô tệ lắm đấy.

Tôi khẽ lắc đầu, một lời không nói, kì thật cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Nói với chị ta, tôi đi gặp tình cũ xong để Vũ Đình Nguyên bắt gặp mình với người ta ôm ấp hôn nhau, hay là nói tôi đã làm một chuyện vô cùng có lỗi. Cái nào cũng không được, cái nào cũng đều khó xử hết. Trong câu chuyện này, người có lỗi nhất, trước hay sau vẫn chỉ là một mình tôi mà thôi.

- Không sao đâu, tôi… tôi chỉ là có chút chuyện thôi.

- Vậy được rồi, thế thì đi về làm việc đi. Công việc nhiều lắm, tốt hơn hết vẫn là đừng nên chểnh mảng. Còn về Boss, cậu ta với thư ký Dũng vừa lại ra sân bay rồi, lần này lại sang bên Châu Âu giám sát các dự án.

- Vậy à, vậy tôi về chỗ của mình đây.

Không gặp được Vũ Đình Nguyên, tôi cũng chẳng còn cách nào khác nên chỉ có thể lựa chọn chấp nhận, thu lại ánh mắt buồn bã lẫn hụt hẫng của mình trở về chỗ ngồi. Tôi lao đầu vào làm việc, thế nhưng lại không thể nào tập trung được, cứ thi thoảng mười phút lại nhìn điện thoại một lần xem anh có gửi tin nhắn đến cho mình không, anh đã đọc tin nhắn zalo tôi gửi chưa. Tiếc là, mọi thứ vẫn cứ như vậy, vẫn giống như lúc tôi rời khỏi nhà hàng, yên lặng tĩnh mịch như muốn giết chết trái tim yếu ớt của tôi.

Tăng ca đến chín giờ, công việc vẫn còn chất đống ở đó, thật sự cũng không muốn về một chút nào nhưng dạo gần đây tôi không được ở bên Minh Đức nhiều nên suy đi tính lại một hồi, bản thân cũng quyết định tắt máy đứng dậy. Tầng 28 mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại tôi một mình, mỗi một bước chân cộc cộc phát ra đều dội lại nghe gần đến mức như muốn dọa người khác vậy. Nói thật, nếu là bình thường, thì tôi nhất định sẽ lo lắng sợ hãi, tay chân run rẩy không dám nhìn nghiêng nhìn dọc, cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng mà lúc này, tâm trạng nặng nề quá rồi, hình bóng của Vũ Đình Nguyên liên tục mỗi lúc hiện lên rõ rệt trong tâm trí, vừa mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, cũng vừa làm tôi cảm thấy an hận rất nhiều.

Thủ đô về đêm càng trở nên lạnh, có những hạt mưa bay lất phất, tôi đứng ở sảnh lớn nhìn ra bầu trời đêm không trăng không sao, đôi mắt nóng hổi ngập nước. Mấy ngày trước, luôn có một người đàn ông không ngần ngại đợi tôi, kiên nhẫn từng chút quan tâm tôi, đi vào trái tim của tôi, mang đến cho tôi bao nhiêu hạnh phúc ân cần. Bây giờ, anh không ở đây, anh có khi đang ở một đất nước khác, anh liệu có nhớ đến tôi như tôi nhớ anh không?
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, tôi hốt hoảng đưa tay lên lau vội, bước chân chậm chạp bước từng vòng dưới lòng đường láng mịn. Đoạn đường này hôm nay không có xe, tôi định bụng đi bộ ra đường lớn thì bất chợt điện thoại vang lên từng tiếng chuông dồn dập đầy thúc giục. Tôi nhấc máy nghe, bên kia Dương Thành Nam cất giọng nói với tôi.

- Ngẩng đầu lên, nhìn sang phải đi.

Tôi ngẩn người, theo quán tính nâng mắt nhìn sang. Dương Thành Nam mặc chiếc áo măng-tô dài đến đầu gối, bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh xe, điếu thuốc lá kẹp ở ngón tay vẫn còn cháy đỏ gần đến đầu lọc. Một cảnh này, giống hệt Vũ Đình Nguyên của năm ngoái, anh cũng lặng lẽ như vậy đợi tôi, mỉm cười với tôi.

Đầu óc mê man, giọng nói trầm trầm của Dương Thành Nam lại truyền qua điện thoại dội thẳng vào tai.

- Em qua đây đi. Trời lạnh như vậy, đứng ở đấy ốm đó.

- Anh…

- Nhanh lên, trời sắp mưa lớn rồi.

Dương Thành Nam không cho tôi cơ hội phản pháo, mà tôi sau khi nghe anh nói vậy cũng bất giác ngửa mặt lên, quả thật lúc này trời đã nặng hạt hơi rất nhiều. Từng giọt từng giọt rơi vào mặt tí tách để lại những cơn lạnh buốt, tôi hơi siết chặt lấy tay cầm điện thoại của mình, suy nghĩ một hồi chân cũng lặng lẽ di chuyển. Đến gần, anh mở cửa xe cho tôi, nói.

- Vào bên trong đi.

Tôi lưỡng lự, người ấy lại thở dài, tay ôm lấy vai tôi đẩy tôi vào ghế phụ, sau đấy bản thân cũng ngồi về ghế lái. Chờ cho tới khi cửa xe được đóng lại hẳn, tôi mới thấy anh nghiêng đầu sang nhìn mình, nói tiếp.

- Em định trốn tránh tôi mãi đến bao giờ. Tôi đáng sợ như vậy sao?

Tôi lắc đầu:” Không, anh thì có gì mà đáng sợ chứ. Anh nghĩ nhiều rồi.”

- Vậy sao em trốn tránh tôi? Tô Vũ Tình, tôi chỉ là muốn bù đắp cho em và con, tôi muốn chứng minh cho em thấy, ở bên tôi em thật sự an toàn, không hề cảm thấy mệt mỏi hay áp lực gì cả.

Tôi không nói gì, mắt nghiêng ra nhìn chỗ khác, đầu dựa vào tấm cửa kính. Bên ngoài, trời đã đổ xuống những cơn mưa nặng, có những hạt bắn vào cửa kính rồi trượt xuống vỡ tan, nhìn thế nào cũng cảm thấy sao lại giống bản thân đến như vậy. Đáy lòng của tôi, giờ khắc này, vừa đau vừa tan nát, tôi càng cố gắng, thì lưỡi dao lại càng sâu hơn, máu chảy nhiều hơn.

- Em đã ăn gì chưa? Tôi đưa em đi ăn?

Thấy tôi im lặng, Dương Thành Nam lại cất giọng. Anh không dám lại tôi quá gần, cũng chẳng dám tùy tiện làm cái loại hành động như hồi chiều ở nhà hàng nữa. Tôi đoán, chắc là anh sợ tôi giận anh, anh sợ tôi không cho anh cơ hội để làm lại, vì thế cho nên anh bắt đầu dần dần thay đổi. Không còn bá đạo, không còn kiểu ép buộc, mà bắt đầu học sự kiên nhẫn.

Tôi lắc đầu.

- Không cần đâu. Em về nhà ăn được rồi.

- Chín rưỡi rồi. Nhịn từ trưa đến bây giờ, em không ăn gì, bệnh dạ dày lại tái phát thì biết làm sao?

Đối với sự quan tâm đột ngột của Dương Thành Nam, tôi quả thật có một chút không thích ứng kịp nên trả lời anh đôi khi vẫn còn khá là gượng gạo và miễn cưỡng.

- Cũng không phải là bị ngay mà. Em về nhà em cũng nấu ăn, anh đừng để ý nhiều quá.

Nghe tôi nói vậy, người đàn ông bên cạnh khẽ động đậy, anh im lặng thở dài. Tôi ngồi ở ghế phụ, mắt nâng lên nhìn gương, vừa vặn có thể thấy được những ngón tay của anh hơi siết lấy vô lăng. Khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, mùi hương hoa trà tỏa ra nhè nhẹ, đã từng một thời tôi mê đắm không rời, trái tim luôn loạn lên, thì bây giờ lại khác hẳn. Tôi trầm tĩnh, tôi cũng không còn kích động, hay khóc lóc kiệt quệ đến đau lòng.
Tôi hỏi tiếp.

- Chuyện giấy xét nghiệm AND, anh nói chúng ta không phải anh em, rốt cuộc là thế nào thế?

Hồi chiều anh kể với tôi, nhưng lúc ấy tôi quá hoảng nên chẳng nghĩ được gì nhiều, bây giờ trấn tĩnh rồi nên cũng muốn cùng anh nghiêm túc nói lại. Chuyện tờ giấy của anh, chuyện tờ giấy của mẹ tôi, rốt cuộc cái nào mới là đúng, cái nào mới là giả, sự thật là thế nào, tôi bây giờ chỉ muốn một lần cho rõ.

“ Người xét nghiệm đã làm không đúng kết quả”. Dương Thành Nam hạ giọng nói:” Em còn nhớ ông ấy không. Ông ấy là bố nuôi của An Lam, cũng chính An Lam nhờ vả ông ấy, cho dù có thế nào thì cũng phải để kết quả của chúng ta là anh em.”

Hai từ “ An Lam” thoát ra từ miệng của anh khiến cho tôi có một chút chấn động. Từ trước đến nay, cô ấy đối với tôi chướng mắt tôi vẫn luôn biết, thậm chí tôi cũng đã né tránh hết mức có thể bởi vì đối với tôi, một cuộc sống yên ổn mới là thứ tôi muốn. An Lam luôn ghét tôi là người cũ của Dương Thành Nam, ghét tôi ảnh hưởng đến anh, vì vậy chỉ cần thấy tôi ở đâu, cô ấy sẽ không ngần ngại thể hiện ra mặt ở đó, không ngần ngại cảnh cáo tôi. Có điều, tại sao cô ấy lại biết được điều này, là ai đã nói với cô ấy.

Nghĩ đến điều ấy, tôi đưa mắt nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh, môi mấp máy.

- An Lam làm? Làm sao anh biết?

Dương Thành Nam ôm mặt, đồng tử mệt mỏi mang theo bao nhiêu ảm đạm.

- Hôm qua tôi nghe được cô ấy nói chuyện điện thoại, ban đầu chẳng biết là chuyện gì, mãi đến gần cuối mới hiểu ra được cô ấy nói đến hai tờ xét nghiệm. Lúc ấy, tôi tức giận chất vấn, cô ấy thừa nhận là cô ấy làm hết tất cả. Cô ấy nói kết quả chính xác tôi với em không có quan hệ huyết thống. Còn vì sao cô ấy biết, thì vào hôm chúng ta giằng co, ngoài Vũ Đình Nguyên thì An Lam cũng đứng trong góc nghe thấy.

- Biết đâu cô ấy nói dối vậy thì sao. Anh tin lời An Lam sao?

- Tôi không tin. Vì thế tôi đã đích thân thì tìm vị bác sĩ thực hiện xét nghiệm mẫu của chúng ta, ông ấy cũng khẳng định là như vậy.

Lời nói của Dương Thành Nam vô cùng chắc chắn, lần này tôi nghe xong cũng không còn cảm giác nghi ngờ nữa, chỉ à lên một tiếng rồi nói.

- Vậy à?

Dương Thành Nam nặng nề đáp một tiếng ừ, sau đấy bầu không khí giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng. Anh châm tiếp cho mình một điếu thuốc, miệng rít mấy hơi thật dài, hành động tuỳ ý chẳng khác Vũ Đình Nguyên là mấy. Anh không giận tôi, ngược lại đối với sự miễn cưỡng của tôi vẫn nhẹ giọng.

- Tình, em hết yêu anh rồi đúng không?

Hồ nước bình thản lại gợn sóng, tôi như quay về rất nhiều năm trước, bất lực đứng trước ngã tư đường, không biết đi đâu về đâu, chỉ còn một mình cô đơn với bóng tối đầy đáng sợ. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng mình muốn xé nát màn hình ra, lúc ấy mới lên tiếng.

- Dương Thành Nam, em xin lỗi.

“ Đừng nói thế”. Không để cho tôi nói hết câu, anh đã vội chặn lại ngay:” Tôi biết tôi rất quá đáng, tôi không có tư cách để nói chuyện này với em, tám năm trước là tôi dại dột, không biết quý trọng, không tin tưởng mới để chúng ta đi đến bước này, cũng là tự mình trừng phạt mình suốt tám năm. Bây giờ tôi mọi thứ đã đều giải quyết ổn thoả, cũng đã đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện của em và con, tôi không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Xin em, có thể để để cho tôi bù đắp cho em và con không?”.

- Dương Thành Nam, chuyện này...

Tôi ngập ngừng, anh liếc mắt nhìn tôi, ngón tay vuốt lên cánh môi của tôi, ban đầu là miết nhẹ, sau đó là dùng lực mạnh hơn làm tôi có chút đau. Tôi hơi nhíu mày, thật lòng không biết anh đang nghĩ cái gì lúc này, nhưng nhìn anh càng lúc càng gần mình, tôi đâm ra hoảng sợ, đồng tử co rút lại, vội tránh né.

Nhìn một màn ấy, ánh mắt Dương Thành Nam trở nên tối hẳn, anh rũ xuống nhìn tôi, từng lời khó khăn thốt ra.

- Minh Đức là con trai tôi. Em, không thể vì con hay sao?

Tôi thả lỏng người, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Dương Thành Nam.

- Từ bé con đã biết bố đẻ không ở bên, lớn lên cũng biết điều không hỏi, cho nên anh có xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng. Bây giờ anh muốn nhận con, em cũng không phản đối, anh vẫn có thể hàng ngày đến thăm con, dẫn con đi chơi.

- Vậy còn chúng ta thì sao? Em cho tôi gặp con, vậy còn chúng ta thì thế nào, em không thể nói được hay sao? Tô Vũ Tình, một đứa bé có đủ ba với mẹ mới thật sự hạnh phúc, thật sự đầy đủ.

Không để cho Dương Thành Nam nói xong, tôi đã nâng ánh mắt ngập nước của mình lên nhìn anh, giọng nghẹn ngào, nói một câu chẳng hề ăn khớp.

- Em không liên lạc được với anh ấy. Anh ấy không nhắn tin lại cho em.

- Tình, tôi đứng trước mặt em nhưng lòng em lại nghĩ đến người khác. Em... đã bao giờ nhớ đến tôi chưa.

Nhớ chưa ư? Có chứ, thời gian đầu, ở trước mặt Vũ Đình Nguyên, nếu tôi có chút thất thần, nhất định anh sẽ mang lại cho tôi những niềm vui khác, làm cho tôi mỉm cười, làm cho tôi yên tâm thả xuống những phiền muộn lo âu. Mỗi ngày ở bên anh đều rất lạ, anh không nói nhiều vì tất cả đều thể hiện qua hành động, anh thương tôi và con, giúp con tôi tìm bác sĩ điều trị. Tôi, dần đã quen thuộc rồi...

Không thấy tôi đáp lại, Dương Thành Nam quay đầu, ôm lấy mặt tôi, anh không thích sự im lặng của tôi, đột nhiên hỏi.

- Tình, em yêu cậu ấy rồi hay sao? Em yêu Nguyên rồi đúng không?

Tôi không nói, mắt nghiêng ra bầu trời thành phố về đêm rồi nhắm mắt, bản thân đấu tranh rất lâu mới lấy được dũng khí, chầm chậm nhả ra từng từ.

- Dương Thành Nam, 16 tuổi em yêu anh, 26 tuổi em vẫn yêu anh. Nhưng mà khi em sắp bước sang tuổi 28, em đã yêu người khác rồi.

Nói đến đây tôi cũng dừng lại, đợi qua vài giây rồi mới lại nói.

- Em yêu Vũ Đình Nguyên. Thật xin lỗi.
 

Bình luận facebook

Top Bottom