Ngoảnh lại vẫn thấy anh

♚Huangyu1404❀Vietwriter♥

♚Huangyu1404❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Moderator
Editor
Tác giả VW
Bài viết
151,406
Reaction score
5,739
Points
14,914

Ngoại truyện 2

Sau khi nghe tôi nói những lời như thế, bầu không khí giữa tôi với Dương Thành Nam ngay lập tức trở nên ngột ngạt đầy đáng sợ. Anh không nói gì hết, sắc mặt anh tối sầm, mùi thuốc lá nồng nực đến khó chịu, gần như muốn giết chết người khác trong một giây ngắn ngủi. Anh siết chặt tay, anh thở dài, anh bật cười bất lực, sau đó anh điên cuồng ôm tôi vào trong lòng của mình, cúi đầu hôn xuống môi tôi. Nụ hôn của anh, lúc trước sẽ luôn khiến tôi thất thần, đỏ mặt, khiến tôi hạnh phúc đến phát điên, thì bây giờ mọi thứ đều đã khác hoàn toàn cả rồi. Một năm qua, tôi phát hiện ra mình chỉ thích nụ hôn của Vũ Đình Nguyên, chỉ thích vòng tay của Vũ Đình Nguyên, không thể tiếp nhận được ai khác ngoài anh động chạm đến, ngay đến cả Dương Thành Namcũng không được phép.

Mười sáu tuổi tôi yêu người đàn ông trước mặt tôi điên cuồng, hai mươi sáu tuổi tôi vẫn yêu với một tình yêu dằn vặt đầy tội lỗi, nhưng 28 tuổi, tôi đã thay đổi, tôi đã tìm được đáp án của lòng mình, đó là tôi yêu Vũ Đình Nguyên. Mặc dù tôi chưa từng nói với anh, tôi chưa từng đề cập đến với anh, nhưng tình yêu đã khắc sâu và trong tâm khảm, dần dần giống như hạt đậu nảy mềm, qua nhiều thời gian đã thành công cắm rễ. Gần hai năm bên nhau, anh không chỉ là ông chủ cho tôi công việc, không chỉ là người che gió chắn mưa, không chỉ là người bầu bạn, mà anh còn là người người đàn ông cứu vớt cuộc đời của tôi một lần nữa.

Anh yêu tôi tổng cộng đến bây giờ là mười hai năm, tôi cũng đã yêu anh, chẳng qua là tôi không phát hiện ra mà thôi. Bây giờ anh đã đi, tôi cũng đã tỉnh táo, tôi không thể cùng với Dương Thành Nam quay lại được nữa. Người đàn ông này là bố của Minh Đức, anh cả đời vẫn sẽ là bố của thằng bé, nhưng anh không phải là chồng của tôi, hay là người tôi muốn cùng đi đến suốt cuộc đời này nữa. Không phải nữa.

Nâng ánh mắt áy náy nhìn Dương Thành Nam, tôi không muốn anh phải đem chân tình ra rồi chẳng được đền đáp nữa. Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng, tôi cũng không thể ích kỉ đi ngược lại với lòng của mình, vì thế chỉ biết khổ sở đối diện với anh, giọng nói run rẩy.

- Dương Thành Nam, em không thể quay về bên anh được nữa rồi. Anh nói đúng, chúng ta bên nhau mới là một gia đình viên mãn, thế nhưng trong tim em bây giờ, tất cả đều chỉ có hình ảnh của anh ấy. Vũ Đình Nguyên yêu em đến nay là 12 năm, anh không biết, đời người có bao nhiêu cái 12 năm để mà chờ đợi cơ chứ.

- Tô Vũ Tình, tại sao? Những gì cậu ấy cho em, tôi cũng đều có thể cho em. Chúng ta đã từng rất yêu nhau cơ mà.

Dương Thành Nam hoảng hốt nắm chặt lấy tay tôi, tôi không dám nhìn anh, khẽ lắc đầu.

- Anh nói đúng. Chúng ta đã từng rất yêu nhau, chúng ta xa nhau cũng chỉ là sai lầm lẫn hiểu lầm của người lớn, xa nhau vì em cố chấp không nói ra sự thật. Nếu như được quay lại thời gian trước, cả em với cả anh đều kiên nhẫn trong đêm mưa năm đó, thì mọi chuyện sẽ không đi xa đến mức như thế này. Bây giờ, mọi thứ đều thay đổi hết rồi, em thay đổi, anh cũng đừng nên cố gắng nữa.

- Không, Tô Vũ Tình. Em đừng nói như vậy mà.

Dương Thành Nam đau khổ nhìn tôi, anh ôm khuôn mặt đọng lại những giọt lệ của tôi, đầu liên tục lắc.

- Tôi đã cố gắng thay đổi, tôi đã cố gắng làm hết mọi thứ, tôi đã cố gắng rất nhiều, tôi không muốn chúng ta trở nên như thế này. Tôi thật sự không làm được.

- Anh sẽ làm được, nhất định sẽ làm được thôi. Em yêu anh ngần ấy năm, từ khi 16 tuổi đến 26 tuổi, thậm chí khi biết được sự thật vẫn dằn vặt muốn yêu, muốn một lần được anh ngoảnh đầu. Thế nhưng ý trời không như vậy, chúng ta cuối cùng vẫn chỉ nên là những người bước qua nhau thôi.

Nhìn vẻ kiên quyết của tôi, Dương Thành Nam cuối cùng cũng bất lực buông tay xuống, sau đó anh dơ tay lên vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của mình, lẩm bẩm rất nhỏ.

- Vì Minh Đức, vì con trai chúng ta, em cũng không làm được sao?

- Minh Đức từ bé đã rất hiểu chuyện. Em thừa nhận thằng bé mấy năm nay sống với em vô cùng cùng cực, bệnh tim muốn được phẫu thuật nhưng cứ dong dài đến tận bây giờ chưa thực hiện. Mấy tháng trước, Vũ Đình Nguyên với em đã bàn bạc cho con phẫu thuật sớm nhất. Bây giờ chúng ta hóa giải hiểu lầm, em cũng không có quyền giấu anh, anh là ba của con, anh muốn con làm vào lúc nào cũng được, em sẽ không phản đối.

- Đều là tôi không tốt. Tình, tôi xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Là do tôi, tôi sai rồi.

Dương Thành Nam cười nhạt, tôi nhìn một màn ấy mà lòng đau như cắt, tay dơ lên ôm lấy khuôn mặt của anh, mắt đối diện với ánh mắt của anh.

- Dương Thành Nam, anh là người đàn ông tốt, anh cũng có trách nhiệm của mình. Về An Lam, không nói đến cá tính hay gia đình cô ấy như thế nào, chỉ nói đến chuyện cô ấy thật sự rất yêu anh, vì yêu anh nên mới ngu ngốc lạc lối. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm, cái gì cần buông tay mà buông tay thì là sáng suốt,cái gì nên buông tay mà lại không buông thì chính là ngu muội. Trên đời này, làm gì người phụ nữ nào chịu được cảnh người đàn ông mình yêu vẫn giữ bóng dáng người phụ nữ khác trong lòng đâu hả anh. Cũng giống như, trên đời này có mấy người yêu một người trong 12 năm dài đằng đẵng, chấp nhận chờ đợi mặc dù không biết kết quả ra sao?

Tôi biết, những lời nói này sẽ tàn nhẫn khiến cho tôi với Dương Thành Nam dằn vặt nhau, nhưng suy nghĩ kĩ lại rất nhiều lần, tôi không thể để mình tỏ ra im lặng được. Hận thù đã đủ, tới thời khắc này, cái gì cũng nên hạ xuống để cho nhau những giây phút bình yên và thanh thản nhất.

Im lặng một lúc, anh quay người hỏi tôi.

- Em định đi tìm Vũ Đình Nguyên sao?

Tôi gật đầu, anh lại hỏi.

- Em đi tìm cậu ấy ở đâu? Trái đất rộng như vậy, em.... không sợ cậu ấy sẽ trốn mãi em sao?

- Không đâu. Em biết anh ấy ở đâu, em nhất định sẽ tìm anh ấy bằng được. Dương Thành Nam, Minh Đức là con anh, anh là ba, em là mẹ, thời gian này để thằng bé bên cạnh anh, em cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Nhưng em sẽ không rời đi bây giờ, bởi vì em muốn con được phẫu thuật xong, muốn tận mắt thấy con khỏe mạnh hoàn toàn, đến lúc ấy em sẽ nhẹ lòng hơn hẳn.

Tôi mấp máy nói chậm rãi từng lời, Dương Thành Nam lúc này cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, ừm một tiếng.

- Được, nếu em đã quyết như vậy, thì tôi tôn trọng quyết định của em. Em cứ đi, Minh Đức ở nhà đã có tôi, có ba mẹ, nhất định sẽ ổn cả thôi.

Cuối cùng mọi thứ cũng được như ý muốn, tôi khẽ gật đầu với anh, khóe miệng lúc này cũng kéo lên một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

- A Nam, anh nhất định cũng sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc mới thôi. Nhất định là như thế.

- Đúng thời gian sẽ gặp được đúng người. Đừng lo lắng cho tôi, giờ tôi có Minh Đức, cuộc đời chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Nói với nhau hết lời, Dương Thành Nam cũng đưa tôi trở về phía chung cư phía Bắc, lúc này cơn mưa ngoài trời cũng đã ngớt đi rất nhiều. Tôi không để anh đưa lên, anh tuy hơi buồn nhưng cũng chấp nhận, chỉ xuống mở cửa xe cho tôi rồi sau đấy chậm rãi đánh xe ra khỏi bãi đỗ rồi biến mất sau con đường heo hắt ánh điện mờ nhạt.

Tôi đứng ở dưới cổng nhìn rất lâu, chờ đến khi tiếng xe biến mất hẳn, hơi lạnh bao phủ bốn bề, chính mình mới run rẩy đứng thẳng dậy, bước lên từng bậc thang về nhà. Lúc này, con trai vẫn còn chưa đi ngủ, thằng bé ngồi xem Doremon rất chăm chú, vừa thấy tôi liền cất giọng hỏi luôn.

- Mẹ về rồi à. Bà nội có nấu cơm phần mẹ đó, con lấy cho mẹ ăn nhé.

Dạo gần đây, công việc ở WORLD vô cùng bận rộn, Vũ Đình Nguyên thì đi công tác triền miên cho nên tôi với anh không còn những buổi ăn đêm với nhau nữa, thành ra bác Lý đảm nhận luôn việc nấu cơm cho tôi. Mà con trai thì cũng đã lớn, năm nay bước sang lớp 2, thành tích học tập ở trường mỗi lần kiềm tra đều đứng đầu khối, ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy quên đi hết những mệt nhọc ưu phiền.

Đặt túi xách xuống dưới ghế, tôi ngồi xuống đối diện với Minh Đức, lưỡng lự thật lâu rồi cũng quyết định cất giọng hỏi con.

- Dạo gần đây con học hành thế nào. Vẫn ổn cả đấy chứ.

Minh Đức gật đầu, thằng bé đáp lại.

- Con vẫn ổn. Mẹ, mẹ đừng có lo.

Từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện, lớn lên tính cách càng ngày càng giống với Dương Thành Nam, tĩnh lặng không bao giờ để cho đối phương cảm thấy lo lắng. Đó có lẽ cũng chính là lý do tôi có thể đi làm yên ổn dù có tăng ca hay là đi công tác dài ngày. Thêm nữa, năm nay con đã 8 tuổi, tuy con không hỏi tôi chuyện về bố đẻ, nhưng tôi cũng chẳng có quyền giấu con tất cả. Bây giờ ai cũng biết, sớm hay muộn ông bà nội cũng đón con về, vì thế thà tôi tự mình kể ra, còn hơn là để con chấp nhận một cách quá bất ngờ, quá đột ngột.

- Mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện về ba ruột của con…

Chín năm qua đi, hôm nay tôi mới dồn được hết can đảm của mình để đề cập với con trai về chuyện này. Thằng bé nghe xong thì có hơi một chút ngẩn người, nhưng cũng chỉ mất mấy giây liền cất giọng.

- Mẹ cứ nói đi, con nghe đây.

Tôi gật đầu, tay vươn ra cầm lấy tay của con, đôi mắt rũ xuống mang theo một chút buồn bã.

- Đức, nhiều năm qua mẹ với ba của con có chút hiểu lầm, cho nên mẹ mới không để cho ba con biết mẹ đã sinh ra con, ba con cũng không biết con có mặt ở trên đời này. Cho đến hôm nay, khi ba mẹ ngồi lại với nhau, khúc mắc hóa giải, mẹ quyết định để cho ba con có thể qua lại chăm sóc con. Mẹ nói thế cũng chỉ là muốn hỏi xem, con liệu có đồng ý với quyết định này không? Hay là, con cần thời gian..

Sau câu nói của tôi, Minh Đức cứ thế im lặng không nói một câu gì, đôi mắt rũ xuống nhìn tệp vở đặt trên bàn nhìn không chớp, cũng không động đậy. Nói thật, tôi rất sợ con trai bị tổn thương, sợ con không thể chấp nhận được sự thật đùng một ngày nào đó, có một người ba xuất hiện và đến bên con, đòi nuôi dưỡng và chăm sóc. Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện xin lỗi, thế nhưng may mắn là ngay sau đấy, thằng bé không hề tỏ ra bất cần hay tức giận điều gì cả. Con ngẩng lên nhìn tôi, nhìn thật lâu, sau rồi mới nhỏ nhẹ.

- Có phải ba của con, là cái chú lần đó đến đây tìm mẹ nhưng mẹ không có nhà không?

Tôi khẽ gật đầu, con trai nghe xong cũng chỉ à lên một tiếng.

- Hóa ra là chú ấy hả mẹ. Hóa ra, con lại có một ông ba giàu có như thế.

- Con, không giận chứ. Mẹ xin lỗi, mẹ…

- Không đâu, con không giận đâu. Con chỉ nghĩ, ba đã quay lại nhận con, vậy mẹ với chú Nguyên sẽ như thế nào thôi?

Thời gian qua, con trai tôi đối với Vũ Đình Nguyên có rất nhiều thiện cảm nên thằng bé không bao giờ tỏ ra một chút khó chịu nào mỗi khi anh ở gần tôi, hoặc tôi đi chơi với anh. Thậm chí nhiều hôm, con còn thủ thỉ nói với tôi rằng mong muốn tôi với anh sinh cho con một đứa em, con sẽ giúp trông để tôi không còn bận rộn. Lúc ấy, tôi cũng không từ chối hay đồng ý, chỉ cảm thấy nếu mình với anh đến được thì cả hai cũng sẽ cố gắng đến bên nhau. Có điều, sự việc này ập tới nhanh quá, biết bao nhiêu dự định đều bị phá hỏng hết rồi, tôi bây giờ biết tìm anh ở đâu cũng không rõ nữa.

Khẽ liếm môi, tôi nói với con trai.

- Chuyện đó? Minh Đức, nếu bây giờ mẹ hỏi con muốn mẹ ở bên ai, thì con sẽ thế nào?

“ Thế nào là thế nào ạ”. Minh Đức không ngần ngại trả lời luôn: “ Tuy ông bố tám năm không nhận nhau của con rất giàu, nhưng con vẫn muốn mẹ về với chú Nguyên hơn. Một năm qua, chú ấy ở bên mẹ, con thấy mẹ cười nhiều hơn.”

- Cảm ơn con.

Hốc mắt phiếm hồng cay xè, tôi khẽ chớp chớp để nước mắt chảy xuống, tay vươn ra ôm lấy con, đáy lòng ngập tràn hạnh phúc. Những điều mà tôi lo sợ, những điều mà tôi tưởng chừng sẽ không thể giải quyết êm đẹp được, bây giờ cũng đã phẳng lặng như nước ở trong hồ rồi. Con tôi đã lớn, con không ngượng ngùng hay cảm thấy thiệt thòi, con cũng ủng hộ tôi đến với Vũ Đình Nguyên, vậy thì tôi còn gì để mà chần chừ nữa đây. Tôi khiến anh chờ đợi 12 năm dài đằng đẵng, bây giờ, anh buông tay, thì tôi sẽ đi tìm anh, tôi sẽ đuổi theo anh, tôi sẽ đứng trước mặt của anh nói với anh rằng tôi cũng yêu anh, yêu rất nhiều.

Sau buổi đêm hôm ấy, được sự đồng ý của con trai và tôi, Dương Thành Nam hay qua lại chỗ chung cư tôi nhiều hơn. Tôi không rõ anh giải quyết chuyện của anh với An Lam như thế nào, bởi vì dù sao đấy cũng là chuyện riêng của anh, tôi ngoài việc là mẹ của con trai anh thì không có một chút tư cách nào để can thiệp.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, sau hơn hai tháng, nhờ có sự sắp xếp của nhà họ Dương nên con trai tôi cũng phẫu thuật thành công, lúc thằng bé được đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ của anh với Dương Thành Vũ cũng từ nước ngoài bay kịp về. Đó, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta ở khoảng cách gần đến như vậy, vẫn là bộ dáng cao ngạo đẹp trai, dáng người cao thẳng, tuy đã hơn 60 nhưng vẫn còn giữ được nét phong độ ngời ngời. Ông ta nhìn thấy tôi, chỉ khẽ gật đầu một cái, đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng đến Dương Thành Nam, cất giọng hỏi anh.

- Thằng bé thế nào rồi?

Dương Thành Nam khẽ gật đầu, sự nặng nề lo lắng ở trên mặt anh cũng đã được tháo gỡ xuống cách đây vài phút trước. Anh nói.

- Không sao, bác sĩ bảo bây giờ chỉ cần theo dõi trong nửa tháng hoặc một tháng nữa là ổn, không có gì rủi ro cả.

- Vậy là được rồi.

Dương Thành Vũ gật đầu, ông ấy xoay người vỗ lên vai của vợ mình mấy cái ngầm như là an ủi, hành động khô khan vô cùng nhưng nhìn vào tôi thế nào lại cảm thấy được bọn họ đang rất hạnh phúc. Một người phụ nữ đã từng rất đơn giản, không hề cao sang gì, lại có thể chiếm được trái tim và thay đổi một kẻ trăng hoa lăng nhăng, suốt đời suốt kiếp chung tình. Đó, liệu có phải là sức mạnh của tình yêu đúng không?

Tôi cũng không rõ nữa…

Khẽ liếm môi, mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì họ nhưng nói gì thì nói, đó cũng là ông bà nội của Minh Đức, không chào hỏi thì cũng không phải phép nên sau một hồi suy nghĩ, bản thân cũng ngập ngừng.

- Chủ tịch Dương, dì An, xin chào. Tôi là mẹ của Minh Đức.

Đối với thái độ của tôi, Trần Thùy An không hề tỏ ra khó chịu một chút nào hết. Dì ấy vẫn giống như buổi lễ đính hôn năm ngoái, ân cần nhỏ nhẹ, tay vươn ra cầm lấy tay của tôi, nói.

- Vất vả cho cháu rồi. Chúng tôi thật xin lỗi.

- Không có gì cả. Phải là tôi cảm ơn các người mới đúng, nếu không thằng bé sao có thể phẫu thuật được nhanh như vậy.

- Tình, cho dù hai đứa không đến với nhau, dù Minh Đức có ở với ai, tôi hi vọng cháu cũng có thể buông bỏ xuống hết chuyện cũ năm xưa, một nhà hòa hợp.

Bỏ hết chuyện cũ ư? Tôi không biết được. Cuốn nhật kí của mẹ ghi rất nhiều việc, tôi đọc đến bây giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng ám ảnh, bảo tôi quên đi tôi làm sao quên được đây. Nếu dễ quên như thế, thì tôi đã không phải đau khổ suốt ngần ấy năm trời rồi.

Khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình, tôi nói.

- Dì An, chuyện này đừng nói nữa. Hôm nay dì đến thăm Minh Đức, thằng bé lần đầu nhìn thấy bà nội, tôi chắc con sẽ rất vui. Hai người cứ ở đây, tôi có việc đi xuống dưới một chút, lát nữa sẽ quay lại. Tôi…

Tôi còn chưa nói hết câu, Dương Thành Vũ đứng ở bên cạnh lại ngay lập tức lên tiếng. Ông ta ôm lấy vai của vợ mình, nói.

“ Em ở đây với thằng bé, có gì thì gọi cho anh”. Nói xong, ông quay sang tôi:” Chúng ta xuống dưới, đúng lúc tôi cũng muốn nói với cô vài điều.”

Khí chất của Dương Thành Vũ quả thật dọa người, rõ ràng tôi chẳng muốn chút nào nhưng đối mặt với ánh mắt sắc lạnh kia, chính mình cũng không thể lừa dối được bản thân có chút sợ hãi.

- Được.

Để lại một câu nói, tôi nhanh chóng di chuyển về phía thang máy đi xuống căng-tin trong bệnh viện, gọi một chai nước lạnh chờ đợi Dương Thành Vũ tới. Thủ đô bước vào tháng mười hai rất nhanh, bên ngoài vừa mưa vừa lạnh, tôi đã xa Vũ Đình Nguyên dòng dã hơn hai tháng không có lấy một tin nhắn hay một cuộc gọi. Số di động cá nhân đều bị tắt hết, số công việc thì thư kí Dũng nghe, anh ta từ chối trả lời về vấn đề riêng tư nên tin tức đối với tôi về anh đều là một con số không tròn trĩnh.

Tết gần đến, khắp nẻo đường đều được trang trí lộng lẫy cùng với đèn kết hoa đỏ rực, tôi ngồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài đôi mắt lặng lẽ thu hết toàn cảnh vào trong đồng tử. Năm ngoái, vào thời điểm này, người đàn ông ấy tuy không ở bên cạnh tôi suốt ngày nhưng sự quan tâm của anh luôn có thừa, chưa bao giờ có chuyện anh chểnh mảng dù chỉ là một chút. Tôi tăng ca, anh mua khoai nướng với bắp nướng mang đến, tôi thèm bánh kem dâu, anh sẽ gạt bỏ thời gian nghỉ ngơi của mình giúp tôi mua, tôi mệt, anh cho tôi mượn bờ vai tựa vào.

Chỉ là bây giờ, anh xa tôi rồi, anh buông tay tôi rồi, anh biến mất khỏi cuộc đời của tôi, để tôi một mình chịu đựng cơn đau bởi những nhớ nhung điên cuồng. Anh đi công tác triền miên, bay hết từ nước này sang nước khác không có dừng lại, anh chẳng liên lạc cho tôi dù là một tin nhắn, cũng chẳng hề đọc tin của tôi. Anh có lẽ là giận tôi lắm, cũng thất vọng lắm, nếu không thì sao anh lại đưa ra quyết định như vậy trong khi 12 năm tình cảm đều dành cho tôi cơ chứ.

Càng nghĩ thì trái tim càng nghẹn đến đau lòng, tôi vội đưa tay lên lau nước mắt, tay vươn ra cầm lấy chai nước tu lấy nửa già, sau đấy mới móc điện thoại ra đọc tin nhắn. Người gửi tới là giám đốc Hiền, chị ta bảo với tôi sắp tới có một dự án đi ra nước ngoài, nếu tôi đi được thì sẽ sắp xếp, còn không thì để cho người khác. Nói thật, hơn hai tháng này, tôi bận bịu chuyện con trai với một vài hợp đồng cũ cho nên chưa có thời gian ngồi lại suy tính về chuyện của mình nên giải quyết như thế nào. Nhưng mà bây giờ, mọi thứ gần như đã ổn thỏa hết rồi, con trai cũng được ba và ông bà nội ân cần chăm sóc, tôi nghĩ mình cũng nên làm chuyện của mình thôi. Vì thế, tôi nhắn lại hỏi chị ấy.

- Đi đâu?

Rất nhanh, giám đốc Hiền trả lời lại.

- Los Angeles, Mỹ. Có một dự án quan trọng, cái này tôi xem xét thấy khả năng của cô khá phù hợp ấy.

Đôi tay hơi run nhẹ lên một cái, tôi nhìn thật lâu vài hai chữ “ Los Angeles” trên màn hình, trái tim đập điên cuồng không ngừng nghỉ. Thành phố này, người kia đã ở mười năm, liệu bây giờ, anh còn có ở đó nữa hay không đây? Anh đã từng nói tuyết rơi rất lạnh, có phải năm nay, cũng sẽ lạnh như thế.

Cười thê lương một cái, tôi mệt mỏi nghiêng đầu, đúng lúc cũng nhìn thấy Dương Thành Vũ chầm chậm đi tới. Ông ta ngồi xuống đối diện với tôi, chẳng gọi nước uống hay gì cả, thái độ lạnh nhạt đi thẳng luôn vào chủ đề.

- Cô là con gái của Ngọc.

Tôi cười nhạt.

- Chủ tịch Dương, ngài biết mẹ tôi sao? Thật đúng là vinh hạnh cho tôi quá?

Dương Thành Vũ nâng ánh mắt lạnh lùng của mình lên nhìn tôi, ông ta gẩy tàn thuốc xuống dưới đất, một chân bắt chéo, một tay xoa thái dương, thâm trầm nhìn tôi một cái.- Năm đó mẹ của cô cũng không dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi.

- Tôi cũng biết, bà ấy rất sợ ông. Chính vì sợ ông, cho nên mới trở thành trò tiêu khiển để cho ông chơi bời như thế.

- Bà ấy kể cho cô? Cái tính cách hiếu thắng, không bao giờ chịu nhận sai vẫn không buông bỏ được.

Trước câu hỏi của Dương Thành Vũ, tôi không nhịn được mà bật cười như có như không một cái, mắt nhìn chằm chằm vào chai nước đã bị mình bóp méo.

- Bà ấy rất yêu ông? Nhưng ông lại tuyệt tình với bà ấy?

- Tuyệt tình? Năm đó, tôi với mẹ cô đến với nhau chỉ vì thích hợp về khoản sinh lý, vì thế tôi bao nuôi mẹ tôi 5 năm. Lúc kết thúc, tôi cũng cho bà ấy một khoản tiền hậu hĩnh, mua cho bà ấy một căn nhà lớn, như vậy còn chưa đủ lòng hay sao?

- Người có tiền như ông nói cái gì chẳng đúng. Chúng tôi thấp cổ bé họng, lời nói bao giờ cũng bị mặc định là sai.

Dương Thành Vũ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, thái độ trước sau cũng khá là kiên nhẫn. Tôi đoán, có lẽ một phần tôi là mẹ của Minh Đức, một phần tôi chính là con của người tình cũ ngày xưa của ông ta, nên ông ta mới không tỏ ra tức giận muốn uy hiếp người khác.

- Tôi không biết được cô biết những chuyện gì, nhưng hôm nay ở đây tôi cũng muốn nói để cô hiểu, tôi với mẹ cô kết thúc là do tôi, không liên quan gì đến An hết. Cho dù không có An, thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ chấm dứt mối quan hệ bao nuôi đó.

Những lời nói này tôi hiểu. Dương Thành Vũ quả thật là một người máu lạnh vô cùng, nếu để so Dương Thành Nam với bố của anh, thì anh cũng chỉ bằng bảy phần của ông ta mà thôi. Năm đó, Trần Thùy An khiến cho ông ta thay đổi, mọi người trên dưới AN DĨNH đều không tin vào những gì mình nhìn thấy, bởi vì suốt thời gian lên nắm quyền, người đàn ông này quả thật rất đáng sợ.

Khẽ cười, tôi nói.

- Vậy sao? Vậy lúc Dương Thành Nam 4 tuổi, ông đến thành phố B công tác, ông tại sao còn ngủ với bà ấy. Ông đừng nói với tôi là ông quên nhé.

Dương Thành Vũ không hề phản bác, ông ấy điềm đạm cất giọng.

- Đúng là năm đó tôi có đi thành phố B công tác, và cũng có gặp mẹ của cô. Lúc đó, tôi với bà ấy có nói chuyện một hồi, sau đó chúng tôi mỗi người đi một hướng, không hề có chuyện ở cùng nhau.

- Nhưng trong nhật kí mẹ tôi có viết, hai người đã ngủ với nhau. Ông còn muốn chối…

Tôi nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Nhiều năm trước tin vào tờ giấy của mẹ, tôi đã cho rằng mình là con gái của Dương Thành Vũ nên ôm hận rất nhiều. Giờ đây mọi thứ phanh phui, tôi không biết mình là con của ai, bố của tôi là người nào, mọi chuyện mẹ nói rốt cuộc là thật hay giả nữa. Tôi cũng đã không muốn quan tâm, nhưng không quan tâm thì lại không được.

Dương Thành Vũ tiếp lời, giọng nói lãnh đạm vô cùng.

- Con người của tôi trước nay chưa bao giờ nói dối ai điều gì, bởi vì thời gian của tôi không phải để giành cho mấy cái việc vô vị đó. Còn về mẹ của cô, có lẽ cô không biết bà ấy có bệnh trầm cảm đúng không?

- Trầm cảm… Bà ấy sao có thể? Sao có thể chứ?

- Đích thực là mẹ cô bị trầm cảm, lúc gặp nhau hôm ấy, tôi cũng đã giúp bà ấy liên lạc với một bác sĩ tâm lý, nhưng có lẽ bà ấy không hợp tác với người ta nên để càng ngày càng nặng, rồi mới tự mình tưởng tượng, hư cấu ra một quá trình ăn ngủ với tôi. Còn về tờ giấy xét nghiệm, mấy năm sau mẹ cô mang đến trước mặt tôi ăn vạ, tôi đã cảnh cáo bà ấy đó không phải là sự thật rồi. Không ngờ rằng, bà ấy lại có thể viết lên một câu chuyện hoàn hảo đến như thế. Cũng không ngờ được rằng, sau này tờ giấy đó lại khiến cho cô với Thành Nam hiểu lầm rồi xa cách nhau.

Tai tôi ù đi, từng lời Dương Thành Vũ nói lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao nhọn bén đâm vào lồng ngực tôi chảy đến toang máu. Hóa ra, tất cả đều là do mẹ tôi đặt bản thân trong cái thế giới tinh thần giả lập của chính mình. Hóa ra, toàn bộ nội dung trong cuốn nhật ký đó, việc Dương Thành Vũ ngủ với mẹ tôi, mẹ mang thai tôi là con của ông, mẹ nói Trần Thùy An cướp người mẹ yêu, rồi cuộc chia tay, hết thảy đều là bà đơn phương ảo tưởng vẽ ra để huyễn hoặc chính mình.

Chậm rãi chắp nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh, đầu óc tôi mờ mịt trống rỗng, khóe miệng cười nhạt đầy đau khổ. Sự thật là thế! Vậy mà lại là như thế! Từng ấy năm cố chấp, tôi đã hận cả nhà Dương Thành Nam, tôi đạp đổ tình yêu của tôi vì tin vào lời của mẹ, bây giờ hóa ra lại là một trò cười, một sự sai lầm lớn đến mức không thể nào sửa chữa.

Cơ thể giống như một quả bóng không ngừng bị bơm căng, bồng bềnh mờ mịt giữa trời xanh rộng lớn, cuối cùng bụp một tiếng nổ tung, tự do rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Tôi siết chặt những ngón tay, khép lại đôi mắt khô cạn không chảy ra nổi một giọt nước mắt, bật cười chua chát.

Sự thật như thế này, tôi còn biết nói cái gì nữa đây….

Gió xuân bên ngoài đang thổi khẽ lướt qua gương mặt đỏ bừng, xuyên từng lọn tóc, như đang an ủi, như khuyên nhủ, tôi hít một hơi thật sâu. Thân hình loạng choạng đứng dậy, môi mấp máy rất nhỏ.

- Những lời này, đều là sự thật sao?

Dương Thành Vũ nhìn tôi, ông ta đáp.

- Tôi không nói đùa.

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết…

Nói xong, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, bước chân dứt khoát bước đi ra bên ngoài. Những hạt mưa lất phất vẫn rơi, cái lạnh vẫn quấn lấy da thịt, tôi đứng thất thần nhìn chằm chằm con đường dài vô định và những rặng núi phía xa, ánh mắt u tối mà tiều tụy.

Mọi chuyện, đều đã sáng tỏ...

*** **** ****

Lại qua nửa tháng, tình hình của Minh Đức đã trở nên ổn định nên tôi lúc này cũng đã đi làm trở lại. Vào phòng gặp giám đốc Hiền, chị ta nói cho tôi sơ qua một chút về dự án sắp tới tôi phải đảm nhận, thời gian kéo dài tận 2 tiếng cơ bản mới coi như là ổn ổn. Lúc này, mọi người cũng bận rộn với chồng việc của mình, không ai có thời gian đi hóng hớt chuyện nên chị ấy cất giọng hỏi tôi.

- Dạo này hai người có nói chuyện không? Nhìn sắc mặt cô tệ lắm.

Tôi khẽ lắc đầu, thật lòng không biết nói gì nên quyết định im lặng. Mà giám đốc Hiền nhìn một màn ấy cũng chỉ à lên một tiếng rồi nói tiếp.

- Tuần trước Boss có rẽ qua công ty 2 tiếng. Nhưng sau đó lại đi luôn rồi.

Lời nói quá đột ngột, chiếc thìa trên tay không tự chủ được gõ mạnh vào thành cốc phát ra một tiếng keng rất lớn. Café sóng sánh ra ngoài vài giọt, mắt tôi hơi đỏ, chẳng dám ngẩng lên, khóe miệng cười một cái thật buồn.

- Vậy à…

- Ừ, về phê duyệt một vài hợp đồng, gặp phía bên tỉnh ủy một chút, rồi đi luôn. Với cả dạo này cậu ta cũng bận lắm, gọi điện muốn gặp trực tiếp cũng khó.

- Tôi biết rồi. Tôi về làm việc đây.

Không nghe thấy thì thôi, nghe rồi bản thân lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và đau lòng, tôi sợ cứ ngồi nữa thì không chịu được cho nên trước khi lệ chảy xuống, chính mình cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi ra phía hành lang pha cafe. Chỗ này hôm nay vô cùng vắng vẻ, tôi có thể thoải mái khóc mà không sợ ai biết hay ai nhìn thấy, tôi có thể muốn một mình mà chẳng sợ ai làm phiền.

Dự án được quyết định, sau một tuần, vé máy bay cùng với Visa cũng làm xong, tôi với mấy người đồng nghiệp cũng lên máy bay đi sang nước Mỹ xa xôi nghìn dặm. Tháng 12, nước Mỹ đều được bao phủ tuyết trắng, tôi với mọi người được sắp xếp ở một khách sạn nằm trong trung tâm thành phố Los Angels, phòng của tôi hướng nhìn ra phía bờ hồ rộng lớn. Mấy ngày đầu, vì khá bận rộn lên tôi chỉ có đi từ khách sạn ra đến công ty, rồi lại từ công ty về khách sạn, nguyên cả một ngày không có thời gian rảnh. Mãi cho đến ngày thứ 7, khi mà tất cả đã cơ bản ổn định, tôi mới quyết định thay quần áo đi xuống dạo một vòng.

Los Angeles có rất nhiều cảnh đẹp, trong đó có Santa Monica là một điểm đến độc đáo, vừa sang trọng vừa thoải mái, không khí trong lành vô cùng. Dải cát vàng tuyệt đẹp dọc theo bờ biển và nổi tiếng nhất bến tàu Santa Monica, với bánh xe Ferris mang tính biểu tượng của nó, là những gì hầu hết khách du lịch đến để thưởng thức. Tôi bắt mấy chặng xe mới đi được đến, một mình thả lỏng để bản thân chìm trong kí ức của bản thân. Năm 16 tuổi, tôi thích tuyết rơi ở nơi này, nhưng đến tận bây giờ mới được đi. Qủa thật giống hệt như Vũ Đình Nguyên, rất đẹp, những cũng rất lạnh… Nhưng lạnh nhất, vẫn là trái tim của tôi bây giờ.

Đi bộ với tham quan mất mấy tiếng, đến khi trời đổ về chiều, tôi nhìn điện thoại thấy đã muộn nên cũng quyết định xoay người bắt xe trở về khách sạn. Tôi đi về phía con đường nhộn nhịp người qua lại, ở đó có rất nhiều nhà hàng, cũng có rất nhiều người bán hàng rong, bản thân liếc mắt nhìn một lượt, tâm trạng càng thêm não nề, vì thế bước chân có phần vội hơn. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, vào khoảnh khắc ấy, mắt tôi lại nhìn thấy bóng dáng mà mình đã khắc sâu vào tận tâm trí, bóng dáng mà tôi nhớ nhung suốt hơn hai tháng dòng dã điên cuồng…

Anh mặc chiếc áo măng tô dạ màu đen dài đến đầu gối, ở cổ quàng chiếc khăn tay tôi tự đan, đôi mắt buồn bã nhìn về phía cảng biển..

Anh đứng giữa dòng người tấp nập, tuy là người Châu Á, nhưng dáng vẻ lại nổi trội thu hút rất nhiều người…

Bên anh không có một ai, một tay anh kẹp điếu thuốc lá, tâm trạng có lẽ cũng chẳng được vui vẻ.

Một cảnh này, bỗng dưng khiến tôi nhớ lại câu nói của anh năm ngoái. Lúc ấy, anh nói với tôi một câu:” Tô Vũ Tình, em sẽ không bao giờ biết được, tuyết ở Los Angeles lạnh đến nhường nào đâu.”

Hốc mắt chua xót, từng giọt lệ thi nhau chảy xuống, tôi bần thần mất mấy giây, cuối cùng chính mình cũng không thể nào chịu nổi được nữa khi thấy bóng dáng của anh xoay người. Tôi khóc, tôi vội vã đuổi theo, tôi chen vào dòng người, miệng cũng gọi lớn.

- Vũ Đình Nguyên… Anh đừng đi..
 

Bình luận facebook

Top Bottom